[KHR-Fic] Beauté

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:21 pm

Chap 1: T él éphone
Tí tách…tí tách

Những hạt mưa cuối cùng đọng trên cành cành lá cũng chịu buông mình hoà quyện vào lòng đất. Ngoài trời, ướt đẫm nươc mưa, thoang thoảng mùi cỏ non. Những cơn gió nhẹ chiều cuối thu khẽ đu đưa mấy cành cây bên vườn. Mới đó mà sao khung cảnh yên tĩnh quá, cơn mưa rào chỉ vừa dứt mấy phút thôi, những cơn lốc và tiếng gầm gừ cũng chỉ vừa dừng lại, vậy mà bây giờ sao nghe tĩnh lặng như không….Âm thanh nhẹ nhàng cuốn theo những rạch nước biến đâu mất…

Tại một nơi nào đó, bên khung cửa sổ, có một người thanh niên đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Mái tóc vàng óng, đôi tay gầy, mắt sáng màu hạt dẻ, môi nhoẻn cười, bong tối nhẹ nhàng ôm lấy chàng, che khuất gần hết gương mặt. Trong căn phòng không ánh sáng đó, không gian còn tĩnh lặng hơn cả ngoài kia. Tất cả âm thanh chỉ là nhịp chạm nhẹ giữa đôi tay chàng và mặt bàn, chỉ là hơi thở như thoảng qua, và một hồi dài chuông điện thoại:

- A…Alô ! - Đầu bên kia đã nhấc máy.

- Xin chào, làm ơn cho tôi gặp Tsunayoshi Sawada, Đệ Thập nhà Vongola - nhẹ nhàng, chậm rãi, chàng thanh niên đáp lại.

- Xin cho hỏi anh là….

- Suỵt- Chàng trai hạ giọng, hơi thở chàng dường như đang luồng qua đầu dây bên kia- Khẽ thôi, tôi cần gặp Boss của cô, tôi là….Thế thôi !


Bỗng từ đầu dây bên kia, tiếng tim đập dồn dập, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người cô gái, gương đỏ ửng và hốt hoảng, hối hạ chạy ra khỏi bàn làm việc, cô đi dọc theo các hành lang

Đầy cửa….Két !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và “Boss, có ông chủ nhà…nhà….thôi ngài nghe điện đi kẻo làm ông ấy chờ, tôi xin phép ạh”

Cô gái trẻ bước ra ngoài, khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán. Sau khi cô đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình người đc gọi là Boss. Cậu ta áp ĐT vào tai, lắp băp:

- Vâng…vâng ạh !

- Ha…- Chàng trai phì cười.

- Xin…xin lỗi. Ông là….

- Tsuna! Gì mà ông chứ ? Là anh đây, Dino

- Hở ? Trời ạh, anh làm em hoảng cả hồn…! Sao…sao vậy ạh ?


Lấy tay che miệng, khẽ ho mấy tiếng để gằn giọng, chàng trai đáp:
- Không có gì lớn lao cả đâu…

Mới nói tới đây thôi, Dino đã nghe Tsuna thở phù một cái:
- Ôi thế thì càng tốt ! Em ghét những chuyện lớn lắm!...

- Ừ, chỉ là sắp tơi SN anh và anh hiểu từ Nhật sang Ý thật sự rất xa, em lại còn phải đi học nên cũng không muôn phiền em làm gì. Nhưng mấy ông già Mafia lại cứ đòi “sự xuất hiện của nhà Vongola”. Thôi thi em cứ gửi…


- Ahhhhhhhhhhh ! (có vẻ như cái nhà Vongola này không bình tĩnh là mấy ?). Qùa? Qùa ư? Em sẽ tặng gì đây? Em không biết phải mua gì cả. Lại còn quên mất SN anh nữa chứ…em…

- Khoan…Tsuna! Khoan nào. Em cứ gửi một thứ vớ vẩn nào đó qua cũng đc, không ai để ý đâu!

- Nhưng…nhưng đó là quà SN của anh !

- Ô không ! Sinh nhật anh là mua xuân còn bây giờ là cuối thu rồi…Mỗi năm họ lại quên mất SN anh và lại bày ra một cái clone SN vào ngày khác. Cho nên anh cũng đang có cả khối ngày SN !

- Hơ. Ơ ơ vậy àh !

- Mà vào đúng hôm SN anh, em cũng đã tặng quà rồi còn gì ?

- À vâng ! Một con ngựa bằng pha lê- biểu tượng của nhà anh.

- Chỉ đáng tiếc là anh đã lấy nó ra xem khi không cò thuộc hạ bên mình…ồi thì…nó bể mất…ừhm…Vậy đó !

Ồ, Tsuna quá quen với cảnh này rồi, chỉ cần có cụm từ “không có thuôc hạ (sans subordonné)” thì thể nào cũng có thứ gì đó bị bể, bị phá hoại, bị vỡ hay bị rách,…v..v…
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:24 pm

Chap 2: Accident

Dino- Boss nhà Cavallone giống như thần tượng của Tsuna vậy. Hai nhà Vongola và Cavallone có quan hệ thân thiết với nhau từ khá lâu. Nhưng đó không phải lý do mà Dino và Tsuna quen nhau, họ quen nhau vì cùng là học trò của một người thầy siêu đẳng. Và Dino, có thể nói là một con người hoàn hảo…khi có thuộc hạ bên cạnh. Vâng, còn khi không có thuộc hạ bên cạnh anh ta thì đó có nghĩa là thảm hoạ đang đến gần. Anh ta thậm chí còn vô dụng và hậu đậu hơn cả Tsuna (thật sự thì không mấy người làm đc như thế). Làm đổ bể đồ đạc, đánh rơi mọi thứ, ôi thôi không còn gì để nói…

Đang bồng bềnh nhớ lại những lúc Dino gây hoạ thì Tsuna bỗng giật mình:

- Di…Dino-san! Món….món quà của em nó sẽ không bị chú ý nhiều, đúng chứ ạh ?
Cậu ấy đang nghi ngờ, tất nhiên bởi vì đơn giản Mafia không phải người bình thường. Dino trả lời:

- Uhm…Không sao đâu ! Người ta sẽ chỉ cho nó vào một căn phòng.
Ôi – Tsuna thầm nghĩ – “Chỉ là một căn phòng” và tiếp tục lắng nghe:

- Căn phòng đó ở Pháp, anh cho rằng tổ chức ở nước ngoài sẽ giảm đc số lượng người tham dự, anh cũng không thích ồn ào mấy !

- Thế thì thật tốt !

- Mà căn phòng đó cũng nhỏ thôi, chỉ có những người quan trọng mới đc vào bên trong

- Càng ít người càng tốt ! – Tsuna lòng thầm vui sướng, đó là lần đầu tiên Mafia không thởi phồng mọi chuyện lên…

- À, mà em biết bảo tàng Louvre chứ hả ?

- Huh ?
Một linh cảm không lành đang tới gần. Thôi rồi, kiểu này không ổn tí nào cả…

- Dino..anh…anh định tổ chức ở…
- Chà! Ở đó đẹp lắm, cũng khá nhỏ thôi.
Tất cả đang rơi loảng xoảng trước mắt Tsuna. Loạng choạng, rối rắm, cậu thét lên:

- Không ! không, ở đó lớn lắm !

- Em đã tới đó rồi àh ?


- Chưa ạh!...

- Ôi, thấy chưa ? Ngay cả một Boss Mafia mà còn chẳng thèm tới đó nữa là…

- Không, không, em không…

- Tsuna, chỉ là đưa vào bảo tàng thôi mà !


- Ơ vâng ạh !

- Rồi lắp lồng kính, chiếu ánh sáng, gắn Camera và truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, em nhớ coi TV nhá !
Không! Trời ạh, biết ngay mà, thể nào cũng ầm ĩ lên. Tsuna chóang váng hết cả, cậu phải làm sao đây ? Làm sao một thứ vớ vẩn lại có thể chưng ở bảo tàng Louvre đc cơ chứ ? Cậu trc nay chính xác là một người hoàn toàn vô dụng, không làm gì nên hồn cả. Cậu làm sao có thể chọn đc một món đồ cực kỳ tuyệt vời cơ chứ. Ôi thôi rồi! Dường như bây giờ, cậu bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ hay đâu đó xa khỏi Trái đất còn tốt hơn, hay là…

- Tsuna- Dino khẽ gọi, giọng ấy ấy đứt đoạn, xen kẽ những hơi thở nặng- hộc…hộc…Anh đang ở trong một căn phòng cách âm, nói là cách âm chứ thật ra không khí cũng chẳng thể nào lọt vào đây nổi…Cửa sổ cách đạn không thể đập vỡ đc và hộc…hộc…

Trời ạh ! Còn gì nữa đây. Sao cái điệp khúc này nghe quen thuộc quá đỗi.

- Khoan nào, anh có thuộc hạ bên người chứ ?
Thích…thịch…

- Hộc…Anh…vào…đây để gọi điện…cho..em và…không…
Sans subordonné ! Tình trạng khẩn cấp. Ôi trời ơi, thể nào cũng đang có tai nạn và chắc là nghiêm trọng lắm !

Xoảng!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng vỡ phá tan dòng suy nghĩ của Tsuna


Được sửa bởi Malefique ngày Mon Jun 30, 2008 4:07 pm; sửa lần 1.
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:25 pm

Chap 3: Varia

- Di…Dino-san!

- Anh bị mắc kẹt rồi. Cửa chính lẫn cửa sổ đều khóa chặt. Trong này lại tối hù, anh đả nhiều lần cố đi ra ngoài mở đèn nhưng cứ hễ rời khỏi ghế là lại loảng xoảng tiếng đổ bể…hộc…giờ…còn…tệ hơn…anh nghĩ anh hết…oxy rồi !

- Sao anh không gọi ra ngoài !

- Anh…không biết nữa…Anh đã chỉnh ĐT và dường như có trục…trặc, anh…chỉ có…thể gọi sang Nhật đc thôi…!

- Nhưng làm gì có cái dịch vụ đó cơ chứ ?

Ôi, nói Dino hậu đậu là không phải. Cậu ta là một thiên tài về phá hoại là chính xác nhất.

Và….Cạch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bíp…

- Di…Dino-san !!!!!!!!!!!!

Trời ạh, Tsuna biết phải làm gì đây? Cậu sẽ làm gì ? Làm gì cơ chứ khi cậu đang ở Nhật và người sắp chết vì thiếu oxy lại mắc kẹt tận bên Ý. Có thể cậu sẽ đi dự đám tang anh Dino thay vì buổi SN ở bảo tàng Louvre chăng ? Không, không thể như thế đc! Trời ạh, ôm lấy đầu, cậu chạy quanh phòng, thầm cầu mong có ai đó tới cứu. Rồi thì cũng có người tới. Két ! Cánh của mở ra lần nữa.

- Ciaossu! Cậu làm trò gì vậy ?

- Huh ? Reborn, cứu ới, tôi sắp chết rồi !

- Hừm, thế thì chết đi !

- Không, không phải thế !

- Đừng có mà ở đó than vãn với tôi, cậu là Đệ Thập nhà Vongola cơ mà!

- Không, nhưng anh Dino đang…

- Nếu là chuyện của Dino sao cậu không gọi sang Cavallone để họ tự giải quyết lấy…

Reborn vẫn luôn là người thông mình và bình tĩnh nhất, chỉ cần nghe chưa đầy nửa câu nói, cậu ta đã nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh gọn trong khi học trò của cậu ta lại phải ôm đầu chạy quay phòng điên dại. Vâng, xong vụ thiếu Oxy rồi thì Tsuna lại sựt nhớ:

- Re…Reborn…giúp tôi với !

- Cậu nhờ vả quá nhiều rồi đấy!

- Nhưng sắp tới SN anh Dino rồi, tôi không biết…!

- Giao cho Varia đi !

- Huh ? Varia ? Xanxus áh ? Không, không, tôi không nói chuyện với anh ta đâu. Đáng sợ lắm ! Mà sao lại là Varia cơ chứ ?

- Tốt, vậy cậu tự đi mà gánh trách nhiệm và có thể món quà của cậu sẽ đc đặt trên tháp Eiffel với hàng ngàn cái máy quay phim ấy…!

Không, Tsuna biết chứ, món quà đó sẽ không đc đặt trên tháp Eiffel mà là bảo tàng Louvre. Cả thế giới sẽ biết đến món quà vớ vẩn của Tsuna vô dụng này cho mà xem. Không còn cách nào khác, số phận đã quyết định rồi….Tsuna đành viết một lá thư gửi Varia vậy…Nhưng biết viết gì đây ? Sẽ nói gì đây ?
- Này- Reborn gọi- viết bằng tiếng Ý đấy nhé, nếu cậu mà viết bằng tiếng Nhật, Xanxus sẽ xé xác cậu ra.

- Khoan, tiếng Ý ư? Nhưng tôi mới học có một tuần và…

- Nó giống tiếng Pháp đấy !

- Nhưng tôi làm gì biết tiếng Pháp !

- Tiếng Pháp gần giống tiếng Nga. Tiếng Nga và tiếng Đức có một số từ giống nhau. Tiếng Đức hay tiếng Nhật gì thì cũng là ngôn ngữ của loài người. Mà cậu lại rành tiếng Nhật rồi phải không ? Thế thì tự viết lấy đi.


Trời ạh ! Tất cả không hề liên quan gì tới nhau hết. Ngậm ngùi, Tsuna đặt bút, cậu không muốn làm trễ buổi sinh nhật tí nào. Nhưng…nhưng buổi SN sẽ đc tổ chức khi nào cơ chứ ? Khi nãy lúc nói chuyện với anh Dino, không ai đề cập vào vấn đề này cả. Mọi thứ cứ rối lung tung lên. Tsuna sững người, chết lặng đi vì mệt mỏi, tay run run cầm bút, Reborn bước ra khỏi phòng, lòng thầm nghĩ:

- Tại sao mình lại có một học trò tệ như thế cơ chứ ?
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:27 pm

Chap 4: Lettre
Rồi, bức thư cũng xong và đã đc Ryohei chuyển sang Varia…

Reng…Reng…Tiếng chuông cửa vang vang:

- Chêt tiệt! Im ngay, ồn ào quá !
- Bình tĩnh nào Boss! Bữa tối sắp xong rồi !
- Ông có thôi ngay ko ?
- Ngươi dám cãi lời ta hả ?
Xoảng!!!!!!!!

Ôi, cái âm thanh, tiếng động lẫn hình ảnh lần nào cũng như lần nấy. Không có gì khác nhau cả. Nhưng lần này dường như khác hơn, Ryohei phát hiện ra máu đang từ từ chảy ra ngoài của. Vâng, là máu đấy, lần sau có thể là cả môt cái đám tang chăng?

Và…Vụt!!! Một cái đĩa sượt ngang qua ngươi Ryohei.

- Oh! Ryo-chan! Cậu tới đây thăm tôi àh ?
- Không! Tôi tới đây có việc. Nhưng tôi quên mất đó là việc gì rồi.
Ryo lúc nào cũng hừng hực khí thế như vậy, thậm chí cậu ta cố gắng hết mình mà lại chẳng nhớ lý do.

- Oh! – Lussuria nhoẻn cười ranh mãnh – Tôi đã nói là cậu tới đây thăm tôi mà!
- Không! Tôi tới đây giao thư! Đây, cầm lấy, tôi đi đây!
- Nicebody-chan thật là chán quá!- Sau đó, Luss quay người vào trong- Boss ơi, có thư này!
- Khốn kiếp! Cứ xé nát nó ra cho ta!

Ôi thôi, Luss biết chứ. Cậu cứ tha hồ xé nát bức thư ra rồi lại phải thức trắng đêm dán nó lại. Công việc nội trợ là thế đấy. Cho nên Luss ta có cách rồi, cứ thâu một cái băng tiếng xé giấy và phát ra rả cả ngày.

Xanxus cuối cùng cũng chịu đoc bức thư.

Đọc xong, Xanxus đập bàn, nhăn nhó:
- Cái thứ rác rưởi này! Chữ viết quá xấu, giấy mờ, lại còn run run, bôi xóa lung tung,v.v…
Ôi, cứ mỗi lần Xanxus đọc thư là lại thế, chê không còn chỗ nào để tả.
- Chết tiệt- Squalo hét lên- Thế bức thư quái quỷ đó nói gì ?
- Ngươi dám ra lệnh cho ta hả ?
- Hừ!
Không khí chẳng hay ho tí nào. Đối với Luss, bữa tối là phải ấm cúng, và cậu ta luôn luôn là người đứng ra căn chặn chiến tranh triền miên như thế!

- Thôi nào! Boss ơi, thư viết gì vậy ?
- Hừ! Tên ngu đần nào đã viết bức thư vớ vẩn này, tiếng Ý tiếng Nhật xen vào nhau cả lên. Thật là nhảm nhí ! Bel, đọc đi
- Hừm!- Bel cố nín cười- Boss, cái này….?
- Đọc đi
- E hèm:
“ Gửi bà Xanxus,…”

Hahaha. Cả căn phòng rộ lên tiếng cười. Có lẽ đây gọi là đêm hạnh phúc của Luss chăng?
- Im ngay! Tên điên đó quá sức rắc rối, hắn ta dám…!
- Khục…khục..- Squalo vừa cười vừa nói- Tiếp đi Bel, ông Tsuna cần gì ở bà Xanxus thế hả ?
Xoảng!!! Cái đèn bàn từ vị trí yên bình của nó bay thẳng vào đầu Squalo, chiến tranh đã bùng nổ.

- Thôi, thôi mà- Luss can- Mọi người đang đọc thư mà. Tôi đọc tiếp đây: “Chẳng là anh Dino sắp “ấy”…
- Ngừng ngay lại! Xanxus hét lên- Ấy hả ? Là cái quái gì ?
- Nhưng…-Luss lắp bắp- Tsuna-chan đề 3 chấm mà.
- Cái gì ?
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:29 pm

Chap 5: Fini
Ôi, Tsuna hiện giờ cũng sẳn biết mình bị rủa xả cỡ nào. Sau cái thuyết ngôn ngữ loài người của Reborn, Tsuna cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thậm chí còn luần quần hơn cả lúc đầu. Ngồi viết có từ nào không biết cậu lại đề “….” để hỏi người khác, xung quanh Tsuna có khối người biết tiếng Ý cơ mà. Thế nhưng, cái kế hoạch của cậu vỡ nát khi chuông điện thoại rung:
Vừa cầm bút vừa bắt quả là khó khăn:

- Alô!
- Tsuna àh, anh quên mất- cái giọng nghe quen thuộc quá đỗi, quen đến mức cậu chỉ muốn cúp máy ngay lập tức nhưng cậu lâm vào hoàn cảnh như bây giờ đâu phải lỗi của anh Dino…
- Tsuna…Em còn đó chứ ? Anh muốn nói là tuần sau, SN anh đc tổ chức vào thứ tư ấy.
- Cái gì ?
Rồi giờ thì cúp máy đc rồi. Thứ tư àh ? Bây giờ đã là tối thứ tư rồi. Cậu chỉ còn một tuần để viết thư, gửi thư, chọn quà, đóng gói,…v.v. và nhất là chờ Varia xong màn cãi lộn truyền thống. Ôi trời ơi, sao cú ĐT của anh Dino đúng lúc quá đỗi, Tsuna bây giờ cứ lính qua lính quính cả lên, quơ quào vài chữ cuối cùng nhưng đáng tiếc, cậu lại quên bén đi những phần chừa trống khi nãy. Hay thật! Gìơ thì Xanxus đang điên tiết lên với cái bức thư loang lỗ ba chấm của cậu thì cậu mới sựt nhớ về cái lỗi lầm to lớn của mình. Tất cả đã quá muộn! Cậu biết ngay thể nào cũng bị la mắng một trận ra trò thôi.

Ừ, Xanxus cũng hết chịu nổi rồi. Anh ta đang đọc, à không, là đang hét lên nội dung bức thư:

“Gửi bà Xanxus,
Chẳng là sắp tới anh Dino sẽ…nên tôi muốn nhờ cô phụ tôi chọn…Tôi biết cho nên mới nhờ anh. Anh làm xong càng ngược-lại-trễ càng…

Arigatou”

Vâng, xong xuôi, Xanxus xé tan nát bức thư trong khi Varia cười nghiêng ngả. Không ai có thể hiểu đc chuệyn gì đang xảy ra trong bức thư, Tsuna quả là thiên tài về khảon này. Với lỗi sai chính tả và ngữ pháp chằng chịt, bức thư này giống như một mớ hỗn độn chữ thời đồ đá…

Điên tiết, Xanxus nhấc máy điện thoại:
Và Reng…reng…Tsuna chỉ muốn bò vào giường nhưng trách nhệim của cú D0T này qua 1lớn. Run lập cập, Tsuna nhấc máy:

- A…Alô! Tôi xin lỗi…
- Woa! Tsuna-nii, anh xin lỗi em sao ? Hahii
- Cái…cái gì > Thật là vớ vẩn.
Và cạch, Tsuna cúp máy. Chuông lại tiếp tục reo:

- Thôi đi, tôi mệt rồi! Cô đừng làm phiền tôi nữa.
- Khốn kiếp!- Cái giọng manly thế này thì hẳn là không phải Haru rồi
Đầu bên kia tiếp tục hét lên:
- Ngươi có vẻ thích trò gọi ta bằng “cô” quá hả ? Đồ điên, ngươi cần cái quái gì, thứ rác rưởi ?
- Tôi…tôi..chỉ là…
- Chết tiệt! Câm miệng lại, ta chưa nói xong!
- Nhưng ông hỏi…- Tsuna lắp bắp giải thích
- Ta bảo câm!
Thế là xong. Tsuna thức trắng đêm để nghe rủa xả. Có nhiều lúc, Tsuna cứ tưởng là mình đã chết vì sợ rồi chứ. Nhưng cuối cùng Xanxus cũng chịu dừng lại.
- Chuyện gì ?
- À, Dino-san…SN….quà…giúp với!
- Ngươi…ngươi tính giỡn mặt với ta àh ? Ngươi bắt ta phải tự lấy những từ ngu ngốc đó để điền vào cái đống loang lỗ vớ vẩn của người hử ?
- Không, không, mà là…- Tsuna giải thích kĩ càng.
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:31 pm

Chap 6: Scary
Xong, Xanxus nói:

- Khốn kiếp!
Vâng, cú ĐT kết thúc và đó là tát cả những gì cậu nhận đc, không có câu trả lời chấp nậhn hay từ chối, Tsuna chẳng biết gì và cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Tất cả như vậy là đã qú đủ rồi. Cứ rối tung cả lên và ương ương dở dở.

Ngày đã hết. Đêm ngon giấc của Tsuna cũng kết thúc từ lâu. Bây giờ cậu lại phải lê xác đến trường. Thật kinh khủng!

Có lẽ đối với Tsuna thế là quá đủ rồi. Cậu sẽ không gánh trách nhiệm vụ này nữa, không, dù là phải bị ám sát vì thiếu quà hay kinh hoàng vì món quà của Xanxus thì cậu cũng mặc kệ, từ giờ cậu sẽ bỏ hết. Chấm dứt hết!

Về phía Varia, sau cú ĐT, Xanxus ném một cái nhìn tức giận về phía cái đống đang cười nghiêng ngả kia:

- Câm mồm hết cho ta, các ngươi nghĩ ai là Boss ở đây hả ?
- Hừm!- Squalo gằn giọng- Tất nhiên là Xanxus, bà Xanxus
Tràng cười càng lúc càng to hơn, Varia lần đầu tiên dám cãi lại vị lãnh tụ đầy quyền lực còn Xanxus thì điên tiết và hét lên:

- Tên rác rưởi đó cần một món quà SN và ta vừa nghĩ ra một thứ khá là hay! Ngày mai, tên đó sẽ có thứ hắn cần.
- Hửm ?- Varia ngạc nhiên trông thấy

Thường thì chẳng khi nào Xanxus lại đi hứng thú với những việc vớ vẩn của Tsuna. Trong khi bây giờ anh ta lại đang hừng hực khí thế. Không lẽ lời đề nghị của Tsuna đã đánh vào trúng sở thích của Xanxus rồi sao ? Mà ai cũng biết đấy, sở thích của Xanxus hết sức “tao nhã”. Thảm hoạ đang gần tới, tới gần Tsuna và cả Varia nữa, tất cả đều phải trả giá và cái giá thì lại quá đắt đối với họ…

Đêm đó, Xanxus đã nghĩ ra một kế hoạch đóng gói món quà mà anh ta vừa tìm ra ngay tại nhà chứ không cần phải đi đâu xa. Không ai có thể biết chuệyn gì đã xảy ra ngoại trừ 5 người thực hiện nhiệm vụ tối mật. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả chỉ đc hé mở khi Dino mở gói quà đầy bất ngờ đó ra mà thôi…

Sáng hôm sau, chuyến xe chở món quà quan trọng dần lăn bánh khỏi Varia, Xanxus cười khoái trá. Bọn còn lại tuy có đôi chút cắn rứt nhưng cũng không nhịn đc cười, bọn họ đã thực hiện xong ý tưởng sáng suốt của Xanxus. Gìơ thì chỉ cần ngồi an bình trc TV và chờ món quà đc mở ra trưng bày ở BẢO TÀNG LOUVRE. Sung sướng quá còn gì, chơi Tsuna một vố, Dino một vố và cả “món quà” cũng bị một cú lừa ngoạn mục. Varia thế là xong, rảnh rỗi an nhàn chờ nàgy SN tới mau mau một chút…


Được sửa bởi Malefique ngày Mon Jun 30, 2008 4:01 pm; sửa lần 1.
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Malefique on Mon Jun 30, 2008 3:32 pm

Chap 7: Angel
- Bưu phảm đây!
Thế đó, gói quà mang danh nghĩ Vongola đã đến nơi. Dino có vẽ hơi ngạc nhiên một chút:

- Woa! Tsuna-kun, nhanh thật đấy!
Sau đó anh ta quay sang Romario:
- Chúng ta sẽ mở nó ra trc chứ ? Nhất là khi ta vừa mới nghe thông báo món quà là do chính tay Xanxus chọn!
Hay thật, cái danh Xanxus nổi như cồn, không ai là không biết.
- Huh ?- Romario lo lắng- Boss, nếu là Xanxus thì ngài nên…
- Ta cũng nghĩ thế!
- Boss, khoan đã, chúng ta có cần mặc áo bảo hiểm hay không >
- Đồ bảo hiểm? Hay đấy nhưng nếu là Xanxus thì thế nào cũng vậy thôi.
- Vậy thì để tôi mở luôn vậy !

Romario chỉ vừa chạm nhẹ vào goí quà thì…Soạt! Những lớp giấy goí tự bung ra, toàn al2 công sức nghệ thuật thẩm mỹ của Luss cả đấy. Và khi những lớp giấy goí đó bung ra hết thì…

Dino hết sức ngạc nhiên, ngạc nhiên hệt như mùa xuân năm ấy, trên bãi cát kia nhưng giờ lại là ngay tại nhà cậu…

Mái tóc óng ả lượn trên gương mặt đó, đôi mắt khép kín, vẫn có vẻ buồn và u sầu, Dino nhìn chằm chằm, nhìn đôi tay, nhìn dáng người. Tất cả vẫn đẹp như thế, vẫn làm cậu sững người vì caí buồn thảm sầu ấy. Người đó hệt một thiên thần bị troí chặt bởi những dải dây, những dải dây dài màu trắng thuần khiết đc tẩm trong máu đỏ của nhân loại. Một thiên thần mắc đoạ chăng ? Gương mặt thâm độc nhưng đẹp, aó trắng nhưng lại nhuốm máu…Mặc dù vậy, nếu có thể chọn lựa thì Dino vẫn chọn sẽ yêu vị thiên thần độc ác naỳ một lần nữa…

Và Đôi mắt người đó dần mở ra, đôi môi chuyển động làm Dino chết đứng và chợt:

- Chết tiệt!
- Ơ hơ…! – Dino vẫn còn bay đâu đó trong kí ức và giọng noí này vừa keó một nửa hồn cậu xuống trần.
- Thật là không chiụ đc bọn Varia khốn kiếo đó !
Dino thì chưa choàng tỉnh còn “món quà” thì đang điên tiết cả lên vì tối hôm qua, vì caá nhiệm vụ mà hiện giờ Varia đang rất mực tự hào.

Vâng, tối hôm qua, trong khi moị người đang ngon giấc thì Varia lại lục đục đi chuẩn bị đồ nghề cho kế hoạch. Rất dễ dàng, một ly nước có thuốc mê sau bữa ăn và cứ thế đóng goí món quà lại bằng…

- Chúng dám troí ta bằng mấy caí dây chết tiệt này.
Ừ, dải băng cầm tù một thiên thần hoá ra chỉ là những sợi dây troí người không hơn không kém và…

- Thôi trò thuyết minh đó đi! Chúng troí ta như troí một món đồ chơi, cho ta vaò một caí hộo và đóng đinh lại như khóa quan tài. Sau đó thì sao ư ? Vất ta lên một cái xe và dọc đường ta còn bị va đập vào hàng ngàn thứ rác rưởi. Còn cái này àh ? – Người đó vừa nói vừa quẹt tay lên trán- Nó không phải là “máu trần gian” gì cả mà là máu của ta đây này. Đập, va, đụng, moị thứ xung quanh cứ rơi loảng xoảng trong khi ta chẳng nhìn thấy gì trong cái đống tối hù đó…
- Ơ – Dino vẫn không khoỉ bàng hoàng
- Ơ ơ cái quaí gì ? Còn nữa, trong khi ta đang ngạt thờ trong cái quan tài đó thì bọn người cái ngươi lại đi bàn chuyện “bảo hiểm” nhí nhố …
- Nhưng…khoan…ơ…Squalo ???????
- Ngươi… Ngươi, thì ra ngươi là cái tên mà bọn chúng nói tới àh ? Dino ngươi ?
- Nói tới ư ?
- Hoá ra ngươi là tên Đồi truỵ đó (Pervect) !!!
- Hả ?
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [KHR-Fic] Beauté

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết