Le Petit Prince chapitre 17*new*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Le Petit Prince chapitre 17*new*

Bài gửi  Malefique on Thu Jan 10, 2008 8:28 am

CHAPITRE XVII
Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de vingt milles de long sur vingt milles de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique.

Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres: ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi.

Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable.

- Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard.

- Bonne nuit, fit le serpent.

- Sur quelle planète suis-je tombé ? demanda le petit prince.

- Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent.

- Ah!... Il n'y a donc personne sur la Terre ?

- Ici c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande, dit le serpent.

Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel:

- Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous... Mais comme elle est loin !

- Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici ?

- J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince.

- Ah! fit le serpent.

Et ils se turent.

- Où sont les hommes ? reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert...

- On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent.

Le petit prince le regarda longtemps:

- Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt...

- Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent.

Le petit prince eut un sourire:

- Tu n'es pas bien puissant... tu n'as même pas de pattes... tu ne peux même pas voyager...

- Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent.

Il s'enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d'or:

- Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile...

Le petit prince ne répondit rien.

- Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette Terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis...

- Oh! J'ai très bien compris, fit le petit prince, mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes ?

- Je les résous toutes, dit le serpent.

Et ils se turent.



--------------------------------------------------------------------------------
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Khi người ta muốn trở nên hóm hỉnh thì họ sẽ nói dối một chút. Tôi đã không quá trung thực với các bạn khi nói về những người thắp đèn. Tôi liều lĩnh đưa ra một ý tưởng sai từ hành tinh của chúng ta đến họ, những người không hề hay biết nó. Con người có thể chiếm một diện tích rất nhỏ trên mặt đất. Nếu như 2 tỷ người sống trên đời này luôn đứng thẳng và chịu hơi chật chội một ít, giống như một cuộc họp, họ đương nhiên sẽ được đặt một cách dễ dàng trên một diện tích công cộng với 20 dặm chiều dài và 20 dặm chiều rộng. Và người ta có thể chất đống nhân loại chỉ trong một phần còn ít hơn góc đảo Pacifique.

Đương nhiên là những người lớn sẽ không tin tưởng vào các bạn. Họ luôn mơ ước chiếm giữ được nhiều chỗ. Họ tự cảm thấy mình là quan trọng, giống như những cây baobab. Vậy thì các bạn hãy khuyên họ bằng những tính toán. Họ yêu tha thiết những con số: Điều đó làm họ vui lòng. Nhưng đừng bao giờ bị lầm lạc trong điều nhàm chán đó. Như thế không ích lợi gì! Các bạn hãy tin tưởng ở tôi.

Một lần trong đời, Hoàng tử bé đã rất ngạc nhiên vì không nhìn thấy người nào. Cậu đã hơi sợ về chuyện nhầm hành tinh, thì một cái vành có màu vàng của ánh trăng chợt động đậy trong lớp cát

Hoàng tử bé nói để phòng xa:

- Chào buổi tối

Con rắn đáp:

-Chào buổi tối

- Tôi đã rơi xuống hành tinh nào vậy ? Hoàng tử bé thắc mắc

- Trái Đất, ở Châu Phi, con rắn trả lời

-Ah!...Không có ai trên Trái Đất sao?

- Đây là sa mạc. Không có bất cứ ai trong sa mạc. Trái Đất rất rộng lớn, con rắn nói

Hoàng tử bé ngồi trên một mõm đá và ngước mắt nhìn bầu trời

- Tôi muốn hỏi cậu, em ấy nói, nếu như những ngôi sao toả sáng là để mỗi người trong chúng ta có thể tìm lại hành tinh của của họ thì hãy nhìn hành tinh của tôi. Nó ở ngay trên chúng ta...Nhưng sao nó như rất xa thế!

-Nó thật đẹp, con rắn nói. Cậu đến làm gì ở đây ?

-Tôi có vài điều khó khăn với một bông hoa, Hoàng tử bé đáp

-Ah! Con rắn nói

Và rồi họ chìm vào sự im lặng.

- Con người, họ ở đâu? Hoàng tử bé cuối cùng cũng lặp lai. Ngừơi ta hơi cô đơn trong hoang mạc...

- Và cũng thật cô đơn ở chỗ con ngừơi, con rắn nói

Hoàng tử bé nhìn con rắn một hồi lâu:

- Cậu thật là một con thú dữ kì lạ, Hoàng tử bé nói, mảnh như một ngón tay

- Nhưng tôi rất mạnh mẽ như ngón tay của một ông vua, con rắn đáp

Hoàng tử bé cừơi;

- Cậu không quá mạnh...Cậu không thế có những ngón tay...Cậu không thế du hành...

- Tôi có thể mang cậu đi còn xa hơn cả một con tàu, con rắn nói

Rồi con rắn cuộn quanh mắt cá Hoàng tử bé giống như một cái vòng xuyến bằng vàng:

- Tôi có thể trả những người tôi chạm vào về với nơi mà anh ta ra đi từ đó, con rắn còn nói. Nhưng cậu lại quá trong sáng và đến từ một ngôi sao...

Hoàng tử bé không trả lời...

- Cậu làm cho tôi cảm thấy thương, cậu quá yếu trên cái Trái Đất sắt đá này. Tôi có thể giúp cậu nếu như cậu quá luyến tiếc hành tinh của mình. Tôi sẽ...

- Oh! Tôi rất hiểu, Hoàng tử bé nói. Nhưng tại sao cậu lại luôn nói những từ khó hiểu vậy?

- Tôi có thể giải được hết những điều bí ẩn, con rắn nói

Và họ lại chìm vào im lặng

Chapitre 17 finit

_________________
...Khóc cho màu máu trên nền tuyết....
Sau cùng đề mỉm cười cho ai đó hạnh phúc trên thiên đàng, ai đó thành công nơi cuối chặng đường, và cười cho một cậu bé tìm được nơi ấm ...TRONG GIA ĐÌNH
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết