La maison de Traducteur
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Le Petit Prince chapitre 27 *Fin*

Go down

Le Petit Prince chapitre 27 *Fin* Empty Le Petit Prince chapitre 27 *Fin*

Bài gửi  Malefique Fri Jan 18, 2008 10:28 am

CHAPITRE XXVII
Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà... Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste mais je leur disais: C'est la fatigue...

Maintenant je me suis un peu consolé. C'est à dire... pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd... Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme cinq cent millions de grelots...

Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir ! Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande: "Que s'est-il passé sur sa planète ? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur..."

Tantôt je me dis: "Sûrement non ! Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre, et il surveille bien son mouton..." Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement.

Tantôt je me dis: "On est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit ! Il a oublié, un soir, le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit..." Alors les grelots se changent tous en larmes !...

C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose...

Regardez le ciel. Demandez-vous: le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez comme tout change...

Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance !



Ça c'est, pour moi, le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu.

Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûrs de le reconnaître, si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et, s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu juste sous l'étoile ! Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentils ! Ne me laissez pas tellement triste: écrivez-moi vite qu'il est revenu...



--------------------------------------------------------------------------------
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Le Petit Prince chapitre 27 *Fin* 47
"CA C'EST POUR MOI PLUS BEAU ET LE PLUS TRISTE PAYSAGE DU MONDE..."
Và bây giờ, đã là 6 năm qua đi....Tôi sẽ không bao giờ kể lại câu chuyện này lần nữa. Những người bạn cùng lớp khi nhìn thấy tôi đã rất vui vì biết tôi còn sống. Tôi rất buồn nhưng tôi cũng nói với họ : "Mình mệt ấy mà..."
Hiện nay tôi cũng đã tự nguôi ngoai đi một chút. Điều đó có nghĩa là...không hẳn là thế. Nhưng tôi biết chắc rằng Hoàng tử bé sẽ trở lại cái Hành tinh này một lần nữa, bởi vì vào buổi bình minh của ngày mới tôi đã không thể nào tìm thấy cơ thể của em ấy. Đó không phải là một cơ thế quá nặng....Và tôi rất thích ban đêm được lắng nghe những ngôi sao. Đó cũng giống như được lắng nghe 500.000 cái lục lạc...
Nhưng em ấy cũng đã lướt qua một vài điều kì lạ. Cái rọ mõm mà tôi vẽ cho Hoàng tử bé, tôi đã quên mất thêm vào một cái đai bằng da ! Và thế là em ấy sẽ không bao giờ có thể dắt con cừu đi. Vậy tôi sẽ thắc mắc: "Điều gì đã xãy đến với hành tinh của em vậy ? Có thể chắc là con cừu đã ăn mất bông hoa...'
Rồi chốc nữa, tôi đã tự nhủ: "tất nhiên là không! Hoàng tử bé luôn đặt bông hoa của em ấy tất cả các đêm vào trong cái lồng bằng thủy tinh, và em ấy cũng sẽ theo dõi tốt con cừu. Thế là tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Và tất cả các ngơi sao đã cười dịu dàng.
Chốc nữa tôi lại tự nhủ: " Người ta có thể giải trí một lần hay là khác nữa, nhưng chỉ cần thế là đủ! Em ấy sẽ quên, vào một buổi tối, chiếc lồng kính thủy tinh hay là con cừu sẽ lẻn đi không tiếng động trong màn đêm...." Thế là những cái lục lạc lại biến đổi hoàn toàn thành nước mắt..."
Đó thật là một điều huyền bí to lớn. Đối với các bạn nếu như yêu quý Hoàng tử bé giống như tôi thì không có cái gì trong vũ trụ lại giống như trước khi tại nơi nào đó mà người ta không biết là đâu, có một con cừu mà người ta không quen, có hoặc không, đang ăn một bông hồng...
Hãy nhìn bầu trời.Các bạn hãy thắc mắc: Con cừu sẽ ăn bông hồng hay không ? Và các bạn sẽ thấy mọi thứ thay đôi hoàn toàn...
Và đối với mỗi người lớn thì không bao giờ biết được cái đó mới thật là quan trọng !
Cảnh đó đối với tôi là bức tranh đẹp nhất và buồn nhất trên thế giới. Nó là cùng một phong cảnh trong trang trước, nhưng tôi đã vẽ lại một lần nữa để có thể chỉ cho các bạn rõ hơn. Đây là nơi Hoàng tử bé xuất hiện trên Trái đất, và rồi biến mất.
Hãy nhìn thật chăm chú cái phong cảnh này đi để chắc chắn có thể nhận ra nó nếu như các bạn có thể đi du lịch một ngày nào đó ở Châu Phi, trong sa mạc. Và nếu như các bạn sẽ đi qua đây thì tôi xin các bạn hãy đừng vội vàng, hãy chờ một chút để đứng đúng ngay dưới ngôi sao ! Nếu như có một đứa trẻ đến gần bạn, nếu như nó cười, nếu như nó có một mái tóc vàng óng, nếu như nbó không trả lời khi người ta đặt câu hỏi thì các bạn chắc sẽ biết rằng nó là ai. Thế thì hãy thật tử tế! Đừng để tôi buồn quá như thế này: Hãy viết thư cho tôi thật nhanh rằng em ấy đã quay trở lại....
Chapitre 27 finit


Được sửa bởi ngày Sat Feb 02, 2008 7:42 am; sửa lần 2.
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Le Petit Prince chapitre 27 *Fin* Empty Re: Le Petit Prince chapitre 27 *Fin*

Bài gửi  Malefique Fri Feb 01, 2008 11:04 am

Chương 27 của Le Petit Prince đã hoàn thành. Có thể nói rằng hiện giờ tôi đang đứng trên ước mơ của mình và ngắm lại những khoảnh khắc khi mình mong chờ nó. Cái cảm giác đó thật hết sức tuyệt vời, thật hết sức hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi đã chạm tay lên ước mơ, không hạnh phúc sao được khi ước mơ ấy giờ đây lại trở thành hiện thực. Hạnh phúc lắm ấy chứ ! Hạnh phúc siết bao ! Tạm biệt Hoàng tử bé vì sau này tôi có thể không nhớ về câu chuyện này nữa nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn đó là nó vẫn mãi đọng klại trong tâm trí tôi.; Đọng lại không có nghĩa là nhớ, đọng lại không phải nơi trí óc mà là nơi TRÁI TIM...

On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisibles pour les yeux
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết