La maison de Traducteur
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Le Petit Prince chapitre 26

Go down

Le Petit Prince chapitre 26 Empty Le Petit Prince chapitre 26

Bài gửi  Malefique Fri Jan 18, 2008 10:26 am

CHAPITRE XXVI
Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux mur de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et je l'entendis qui parlait:

- Tu ne t'en souviens donc pas ? disait-il. Ce n'est pas tout à fait ici !

Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua:

- Si! Si! c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit...

Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant le petit prince répliqua de nouveau:

- ... Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'a m'y attendre. J'y serai cette nuit.

J'étais à vingt mètres du mur et je ne voyais toujours rien.

Le petit prince dit encore, après un silence:

- Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?

Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas.

- Maintenant va-t'en, dit-il... je veux redescendre !

Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur, et je fis un bond ! Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt, et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal.

Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige.

- Quelle est cette histoire-là ! Tu parles maintenant avec les serpents !

J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt, quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit:

- Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi...

- Comment sais-tu !

Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail !

Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta:

- Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi...

Puis, mélancolique:

- C'est bien plus loin... c'est bien plus difficile...

Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant, et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je pusse rien pour le retenir...

Il avait le regard sérieux, perdu très loin:

- J'ai ton mouton. Et j'ai la caisse pour le mouton. Et j'ai la muselière...

Et il sourit avec mélancolie.

J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu:

- Petit bonhomme, tu as eu peur...

Il avait eu peur, bien sûr ! Mais il rit doucement:

- J'aurai bien plus peur ce soir...

De nouveau je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert.

- Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire...

Mais il me dit:

- Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière...

- Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoile...

Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit:

- Ce qui est important, ça ne se voit pas...

- Bien sûr...

- C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.

- Bien sûr...

- C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde... tu te rappelles... elle était bonne.

- Bien sûr...

- Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder... Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau...

Il rit encore.

- Ah! petit bonhomme, petit bonhomme j'aime entendre ce rire !

- Justement ce sera mon cadeau... ce sera comme pour l'eau...

- Que veux-tu dire ?

- Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants elles sont des problèmes. Pour mon businessman elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a...

- Que veux-tu dire ?

- Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire !

Et il rit encore.

- Et quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir... Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras: "Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire !" Et ils te croiront fou. Je t'aurai joué un bien vilain tour...

Et il rit encore.

- Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire...

Et il rit encore. Puis il redevint sérieux:

- Cette nuit... tu sais... ne viens pas.

- Je ne te quitterai pas.

- J'aurai l'air d'avoir mal... j'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine...

- Je ne te quitterai pas.

Mais il était soucieux.

- Je te dis ça... c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde... Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir...

- Je ne te quitterai pas.

Mais quelque chose le rassura:

- C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure...

Cette nuit-là je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement:

- Ah! tu es là...

Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore:

- Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai...

Moi je me taisais.

- Tu comprends. C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd.

Moi je me taisais.

- Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste les vieilles écorces...

Moi je me taisais.

Il se découragea un peu. Mais il fit encore un effort:

- Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire...

Moi je me taisais.

- Ce sera tellement amusant ! Tu auras cinq cents millions de grelots, j'aurai cinq cents millions de fontaines...

Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait...

- C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul.

Et il s'assit parce qu'il avait peur.

Il dit encore:

- Tu sais... ma fleur... j'en suis responsable ! Et elle est tellement faible ! Et elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde...

Moi je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit:

- Voilà... C'est tout...

Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi je ne pouvais pas bouger.

Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable.



--------------------------------------------------------------------------------

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Le Petit Prince chapitre 26 46
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Le Petit Prince chapitre 26 Empty Re: Le Petit Prince chapitre 26

Bài gửi  Malefique Mon Jan 28, 2008 5:21 pm

--------------------------------------------------------------------------------

Bên cạnh cái giếng có những tàn tích của một bức tường đá. Khi tôi quay trờ về với công việc thì tối hôm sau, tôi bắt gặp phía xa tôi, hoàng tử bé đang ngồi trên cao, đôi chân buôn thõng xuống. Và tôi nghe thấy có ai đó đang nói:
- Thế cậu không nhớ sao ? Nó nói. Không phãi là chỗ này đâu!
Chắc chắn có một giọng khác trả lời, chính vì nó đáp:
- Vâng! Vâng ! Thật đúng là ngày này nhưng lại không đúng chỗ này...
Tôi bước tiếp đến gần cái tường. Tôi không nhìn và cũng không nghe thấy ai. Bỗng nhiên Hoàng tử bé lại trả lời:
-...Tất nhiên. Cậu cứ xem nơi nào có dấu chân tôi trên cát. Chỉ cần đợi tôi ở đây. Tôi sẽ đến đây đêm nay,
Tôi cách bức tường 20 mét và tôi không hề nhìn thấy gì.
Hoàng tử bé tiếp tục nói, sau một hồi im lặng:
- Chất kịch độc của cậu có tốt không ?. Cậu chắc là không làm tôi đau lâu chứ ?
Tôi dừng bước, tim thắt lại, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì.
- Bây giờ thì hãy ra kia, em ấy nói....Tôi cần phải bước xuống.
Thế là tôi hạ tầm nhìn xuống phía chân tường, và tôi nhảy lên. Nó ở đó, đang ngẩng lên phía Hoàng tử bé, một trong những con rắn vàng có thể giết chết các bạn trong vòng 30 giây. Tôi lục lọi trong cái túi để lấy cái súng lục của mình ra, tôi chạy đến nhưng mà với cái tiếng động mà tôi gây ra thì con rắn trườn nhẹ trên lớp cát, giống như những tia nước chảy, và chẳng cần phải vội vàng gì, nó biến mất giữa các tảng đá với một tiếng động nhỏ như tiếng kim loại.Tôi bước đến gần cái tường ngay lập tức để nhìn thấy đôi chân của Hoàng tử bé đang nhợt nhạt như tuyết.
- Chuyện này là gì vậy ? Bây giờ em còn nói chuyện cả với những con rắn à !
Tôi cởi cái khăn vàng mà em luôn đeo ra. Tôi thấm ướt học thái dương và cho em ây uống. Và bây giờ thì tôi không còn dám hỏi em thêm điểu gì nữa. Em ấy nhìn tôi thật nghiêm trang và quàng tay lên cổ tôi. Tôi cảm thấy dược nhịp đập trái tim của em, nó giống như nhịp đập của một con chim đã chết khi chùng ta đưa nó đến gần hòng sùng. Em ấy nói với tôi:
- Tôi rất vui vì ông đã tìm ra điều gì làm hỏng cái máy của ông. Ông có thể đến chỗ của tôi...
- Làm thế nào mà em biết được ?
Tôi đã định thông báo với em ấy, tưởng rằng đã tuyệt vọng, nhưng tôi đã hoàn thành công việc của mình !
Em ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng em nói thêm:
- Tôi cũng vậy, hôm nay tôi cũng sẽ trở về chỗ của mình...
Rồi, với một chút ưu sầu:
- Thật rất xa...Và cũng rất khó khăn....
Tôi cảm thấy em ấy đang lướt qua một vài điều vô lý. Tôi siết chặt em ấy trong vòng tay giống như một đứa bé, tuy nhiên tôi cảm thấy rằng em ấy đã rơi thẳng xuống một vực sâu và tôi không tài nào có thể đưa em ấy về...
Em ấy nhìn tôi rất nghiêm túc, mất hút vào đâu đó rất xa:
- Tôi có con cừu của ông. Và có cái hòm cho con cừu. Và có cà một cái rọ mõm...
Em ấy cười ưu phiền.
Tôi chờ rất lâu. Tôi cảm thấy em ấy đang ấm dần dần:
- Cậu bé, em đang sợ....
- Người ta sợ, tất nhiên ! Nhưng rồi em ấy khẽ cười:
- Nhưng tôi rất sợ vào tối nay....
Và tôi lại như bị đông lạnh bởi một càm giác không vãn hồi được. Và tôi hiểu rằng tôi sẽ không thể chịu được ý nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng cười này nữa. Tiếng cười này đối với tôi tuôn trào như nguồn nước trong sa mạc.
- Cậu bé, tôi vẫn muốn nghe tiếng cười đó...
Nhưng em ấy đã nói:
- Đêm nay, thế là đã 1 năm. Ngôi sao của tôi ở đúng ngay trên chỗ này, nơi mà tôi đã rơi xuống năm trước...
- Cậu bé, đó không phải là một mộng tưởng sai trái, cả câu chuyện của con rắn để đưa cậu trở về ngôi sao chứ....
Nhưng em ấy không trả lời câu hỏi của tôi, em nói:
- Những điều quan trọng là những điều không thấy được...
- Tất nhiên...
- Cũng giống như một bông hoa. Nếu như ông yêu quý một bông hoa được tìm thấy trong 1 ngôi sao thì sẽ rất êm dịu khi đêm đến đựôc ngắm nhìn lên bầu trời. Tất cả những ngôi sao sẽ tràn ngập hoa...
- Tất nhiên...
- Cũng giống như nước nữa. Nước mà ông đưa cho tôi uống giống như một bản nhạc, bởi cái ròng rọc và sợi dây...ông nhớ không...nó thật ngọt lành.
- Tất nhiên...
- Ông hãy nhìn đi, màn đêm, những ngôi sao. Ở chỗ tôi thật quá bé nhỏ để tôi có thể chỉ ra cho ông thấy nó nằm ở đâu. Tốt hơn là giống như thế. Ngôi sao của tôi, đối với ông cũng giống như một ngôi sao. Thế là, tất cả những ngôi sao khác, ông sẽ thích ngắm nhìn chúng... Chúng trở thành bạn ông. Và rồi tôi đã tặng cho ông một món quà...
Em ấy lại cười.
- AH! Cậu bé, cậu bé của tôi, tôi rất thích nghe thấy tiếng cười đó !
- Đó đúng là món quà của tôi...cũng giống như dòng nước vậy...
- Em muốn nói gì ?
- Con người có những ngôi sao và chúng không giống nhau. Với một số người, khi họ đi du hành thì những ngôi sao giống như người dẫn đương. Đối với những người khác thì chúng không là gì ngoài những đốm sáng nhỏ. Đối với những người thông thái thì chúng là những vấn đề. Đối với ông thương nhân của tôi thì chúing là vàng. Những tất cả những ngôi sao đó đều câm lặng. Ông, ông có những ngôi sao mà người khác không có...
- Em muốn nói gì ?
- Khi ông nhìn lên bầu trời, ban đêm, chính vì tôi sống trên một trong số chúng, vì tôi cười trên một trong số chúng, thế là điều đó đối với ông giống như tất cả các ngôi sao đang cười. Ông, ông có những ngôi sao biết cười !
Và em ấy lại cười
- Và khi ông tự an ủi (người ta luôn tự an ủi), ông sẽ cảm thấy hài lòng khi quen biết tôi. Ông sẽ luôn luôn là bạn tôi. Ông sẽ muốn cười với tôi. Và ông sẽ vài lần mở cửa sổ của mình, giống như thế này, vì để càm thấy vui thích...Và bạn của ông sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cười trong lúc ngắm nhìn những ngôi sao. Thế là ông sẽ nói với họ: "Vâng, những ngôi sao, chúng luôn luôn làm tôi cười !" Và họ sẽ tin rằng ông khùng. Hoá ra là tôi chơi khăm ông...
Em ấy lại cười.
- Điều đó cũng giống như tôi đưa cho ông, thay cho chỗ của những ngôi sao, là thật nhiều những cái lục lạc nhỏ biết cười....
Và em ấy lại cười. Rồi em trở nên nghiêm túc :
- Đêm nay....ông biết không... đừng đến.
- Tôi sẽ không rời em.
- Có vẻ như tôi sẽ đau lắm...Có vẻ như tôi sẽ chết một tí. Sẽ giống như thế. Nên đừng nhìn điều đó. Không cần vậy...
- Tôi sẽ không rời em...
Nhưng em ấy đã hơi lo lắng
- Tôi nói với ông như thế...cũng bởi lý do của con rắn. Không nên để cho nó cắn ông....Những con rắn rất hung dữ. Nó có thể cắn chỉ vì thú vui...
- Tôi sẽ không rời em
Nhưng có một vài điều gí đó làm em ấy yêu tâm :
- Đúng là chúng không còn đủ nọc độc cho lần cắn thứ hai...
Đêm nay, tôi đã không nhìn thấy em ấy đi trên con đường. Em ấy là một người chãy trốn mà không có tiếng động. Lúc tôi đã đuổi kịp khi em ấy cương quyết ra đi với những bước chân nhanh. Em ấy nói với tội thật đơn giản :
- Ah! Ông ở đây...
Và em ấy túm lấy tôi với đôi tay. Nhưng em lại làm tôi thêm day dứt :
- Ông có lỗi sai. Và ông cũng có sự trừng phạt. Tôi sẽ có vẻ như đã chết và điều đó không đúng...
Tôi, tôi vẫn im lặng.
- Ông hiểu không. Sẽ rất xa. Tôi không thể nào mang theo cái thân xác này. Như vậy rất nặng.
Tôi lại im lặng
Và rồi em ấy cũng im lặng, bởi vì em đang khóc...
- Ở đây. Hãy để tôi bước một bước một mình...
Và em đã ngồi vì em ấy sợ.
Em ấy lại nói :
- Ông biết không...bông hoa của tôi....Tôi đã có trách nhiệm với nó ! Cố ấy rất yếu ! Và cô ấy cũng rất ngây thơ. Cô ấy hoàn toàn không còn gì ngoài 4 cái gai để tự bảo vệ mình chống lại cả thế giới...
Tôi cũng đã ngồi xuống vì tôi không còn có thể đứng được nữa. Em ấy nói:
- ĐÓ là....tất cả...
Em ấy hơi ngần ngại một chút, rồi em đứng lên. Em bước thêm một bướxc nữa. Còn tôi thì không thể cử động.
Không có gì cả ngoài một vệt sáng vàng nơi mắt cá chân em. Em ấy ở trong trạng thái bất động một chốc. Em ấy không kêu lên. Và em ngã xuống từ từ như một cái cây ngã. ĐIỀu đó không gây ra bất cứ tiếng động nào vì bên dưới là cát.
Chapitre 26 finit
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết