La maison de Traducteur
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Le Petit Prince chapitre 25

Go down

Le Petit Prince chapitre 25 Empty Le Petit Prince chapitre 25

Bài gửi  Malefique Fri Jan 18, 2008 10:24 am

CHAPITRE XXV
- Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond...

Et il ajouta:

- Ce n'est pas la peine...

Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas aux puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver.

- C'est étrange, dis-je au petit prince, tout est prêt: la poulie, le seau et la corde...

Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit comme gémit une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi.

- Tu entends, dit le petit prince, nous réveillons ce puits et il chante...

Je ne voulais pas qu'il fît un effort:

- Laisse-moi faire, lui dis-je, c'est trop lourd pour toi.

Lentement je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil.

- J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince, donne-moi à boire...

Et je compris ce qu'il avait cherché !

Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais.

- Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent cinq mille roses dans un même jardin... et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent.

- Ils ne le trouvent pas, répondis-je...

- Et cependant ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau...

- Bien sûr, répondis-je.

Et le petit prince ajouta:

- Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur.

J'avais bu. Je respirais bien. Le sable, au lever du jour, est couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine...

- Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi.

- Quelle promesse ?

- Tu sais... une muselière pour mon mouton... je suis responsable de cette fleur !

Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en riant:

- Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux...

- Oh!

Moi qui était si fier des baobabs !

- Ton renard... ses oreilles... elles ressemblent un peu à des cornes... et elles sont trop longues !

Et il rit encore.

- Tu es injuste, petit bonhomme, je ne savais rien dessiner que les boas fermés et les boas ouverts.

- Oh ! ça ira, dit-il, les enfants savent.

Je crayonnai donc une muselière. Et j'eus le cœur serré en la lui donnant:

- Tu as des projets que j'ignore...

Mais il ne me répondit pas. Il me dit:

- Tu sais, ma chute sur la Terre... c'en sera demain l'anniversaire...

Puis, après un silence il dit encore:

- J'étais tombé tout près d'ici...

Et il rougit.

Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvai un chagrin bizarre. Cependant une question me vint:

- Alors ce n'est pas par hasard que, le matin où je t'ai connu, il y a huit jours, tu te promenais comme ça, tout seul, à mille milles de toutes les régions habitées ! Tu retournais vers le point de ta chute ?

Le petit prince rougit encore.

Et j'ajoutai, en hésitant:

- A cause, peut-être, de l'anniversaire ?...

Le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions, mais, quand on rougit, ça signifie "oui", n'est-ce pas ?

- Ah! lui dis-je, j'ai peur...

Mais il me répondit:

- Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir...

Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser...



--------------------------------------------------------------------------------
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Le Petit Prince chapitre 25 42

- Những con người, Hoàng tử bé nói, họ tự đưa mình vào thế gấp gáp. Nhưng họ không biết được những gì họ cần tìm kiếm. Và thế là họ hành động và quay thành một vòng tròn...
Và em ấy nói thêm:
-Không cần phải như thế!
Cái giếng mà chúng tôi tìm thấy không giống với những cái giếng ở Sahara. Những cái giếng Sahara đơn giản chỉ là những cái hố được đào trong cát. Còn cái này thì giống những cái giếng làng hơn. Nhưng ở đây thì không có ngôi làng nào. Tôi tin chắc đây là mơ.
-Thật kì lạ, tôi nói với Hoàng tử bé. tất cả đều đã sẵn sàng: cái ròng rọc, cái xô và sợi dây
Em ấy cười, kéo sợi dây, khởi động cái ròng rọc. Và cái ròng rọc rên rỉ như một cái chóng chóng già khi trời nhiều ngày không có gió.
-Ông nghe thấy không, hoàng tử bé nói, chúng ta thức tỉnh cái ròng rọc và nó đang hát
Tôi không muốn em ấy phải cố gắng:
- Hãy để tôi làm, tôi nói với em, việc này quá nặng đối với em...
Tôi kéo cái xô đến miệng giếng từ từ. Em ấy uống, đôi mắt nhắm lại. Điều này dịu mát giống như một buổi tiệc. Thứ nước này giống như là một món ăn khác. Nó được sinh ra trong hành khúc dưới những ngôi sao, từ tiếng hát của ròng rọc, từ cố gắng của đôi tay tôi. Nó rất tốt cho trái tim, giống như một món quà. Khi tôi còn là một cậu bé, ánh sáng của cây Noel, nhạc của lễ Misa nửa đêm, những nụ cười dịu dàng đã làm nên một món quà Noel rạng rỡ mà tôi nhận được.
- Con người của chỗ ông, Hoàng tử Bé nói, trồng 5000 bông hồng trong cùng một mảnh vườn... và họ không tìm được thứ họ cần.
Họ sẽ không tìm được, tôi trả lời.
Tuy nhiên thứ họ tìm có thể nằm ở trong duy nhất một bông hoa hoặc trong một chúit nước...
- Tất nhiên, tôi trả lời...
Và Hoàng tử bé nói thêm:
- Nhưng đôi mắt thì vô dụng. Cần phải tìm kiếm với trái tim...
Tôi uống., Tôi đã thở được. Vào bình minh của một ngày mới, cát là màu của mẫt ong. Tôi cũng thật hạnh phúic với màu mật ong này. Tại sao nó lại làm tôi cảm thấy đau khổ....
- Cần phải giữ lời hứa của ông, hoàng tử bé, người lại ngồi xuống cạnh tôi, khẽ nói:
- Lời hứa nào?
- Ông biết không...đồ buộc mõm dành cho con cừu...tôi cũng phải có trách nhiệm với bông hoa này!
Tôi lấy ra từ cái hộp bàn vẽ phác thảo. Hoàng tử bé` thấy thế và vừa cưới vừa nói:
- Những cây baobab của ông, chúng cũng hơi giống với mấy cây bắp cải...
-Oh!
Tôi rất tự hào về những cây bao bab!
Con cáo của em...cái tai của nó...chúng giống như những cái sừng...và chúng quá dài!
Em ấy tiếp tục cười
- Em thật bất công, cậu bé của tôi, tôi không biết vẽ gì ngoài con trăn bụng kín hay bị bổ đôi.
-Oh ! Cái đó, hoàng tử bé nói, trẻ con cũng biết.
Tôi vẽ một cái buộc mõm bằng bút chì. Và tim tôi như sít lại khi đưa nó cho em ấy:
- Em có những bức vẽ mà tôi không biết
Nhưng em ấy không trả lời tôi. Em ấy nói;
- Ông biết không, ngày tôi rơi xuống trái đất...mai đã là lể kỉ niệm 1 năm rồi
Rồi, sau một hồi im lặng, em nói tiếp:
- Tôi rơi xuống rất gần chỗ này
Và em ấy đỏ mặt
Lại một lần nữa, không hiểu vì sao, tôi cảm thấy một sự ưu phiền kì lạ. Tuy nhiên một câu hỏi đã trở lại với tôi:
- Thế là không phải ngẫu nhiên khi sáng ngày tôi gặp em, cách đây 8 ngày, em đã đi bộ như thế này, một mình, cách 1000 dặm nơ có người sống! Em đi đến nơi mà em rơi xuống!
Hoàng tử bé lại đỏ mặt
Và ngập ngừng, tôi nói thêm:
- Có thề, bởi vì ngày kỉ niệm..?...
Hoàng tử bé lại đỏ mặt. Em ấy không bao giờ trả lời những câu hỏi, nhưng, khi người ta đỏ mặt thì có nghĩa là có, phải không?
- Ah! tôi nói với em, tôi sợ là...
Nhưng em ấy đã trả lời:
- Ông cần phải quay lại với cộng việc ngay bây giờ. Ông phải đến chỗ cái máy. Tôi sẽ chờ ở đây. Hãy trở lại vào tối mai...
Nhưng tôi không yên tâm. Tôi nhớ về con cáo. Người ta có thể khóc nếu như người ta đã làm quen với nhau...
Chapitre 25 finit
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết