Le Petit Prince chapitre 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Le Petit Prince chapitre 5

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 6:49 pm

CHAPITRE 5 LE PETIT PRINCE

Chaque jour j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des baobabs.

Cette fois-ci encore ce fut grâce au mouton, car brusquement le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave:

- C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?

- Oui. C'est vrai.

- Ah! Je suis content.

Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta:

- Par conséquent ils mangent aussi les baobabs ?

Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grand comme des églises et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab.

L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince:

- Il faudrait les mettre les uns sur les autres...

Mais il remarqua avec sagesse:

- Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit.

- C'est exact ! Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ?

Il me répondit: "Ben! Voyons!" comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème.

Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elle s'étire, et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agît d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince... c'étaient les graines de baobabs. Le sol de la planète en était infesté. Or un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater.

"C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile."

Et un jour il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. "S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais, s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète, habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes..."

Et, sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables, que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis: "Enfants! Faites attention aux baobabs !" C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être: Pourquoi n'y a-t-il pas, dans ce livre, d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs ? La réponse est bien simple: J'ai essayé mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs j'ai été animé par le sentiment de l'urgence.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Mỗi ngày mới tôi lại học thêm được một vài thứ về hành tinh, về sự khởi đầu và những chuyến du hành của cậu. Những điều đó đến rất chậm và ngẫu nhiên trong tư tưởng. Đó là cũng như tôi biết được thảm kịch của cây bao bab vào ngày thứ ba.

Và lần này cũng là nhờ con cừu, vì đột nhiên Hoàng tử bé hỏi tôi, như đang phải gánh vác một sự nghi vấn quan trọng :

- Có đúng là những con cừu thường ăn cỏ (1) hay không ?

- Vâng! Đúng thế !

- Ah ! Tôi rất vui !

Tôi không hiểu vì sao những con cừu ăn cỏ lại quan trọng đến thế. NhưNG MÀ hOÀng tử bé nói thêm :

- Và kết quả là chúng sẽ ăn cả những cây baobab (2) luôn chứ ?

Tôi nói rõ cho Hoàng tử bé biết rằng những cây baobab không phải là loài thực vật thấp, mà cái cây ấy to lớn như cả một cái giáo đường và nếu em có đem cả một đàn voi đến thí chúng cũng không làm gì đề ảnh hưởng đến chỉ duy nhất một câu baobab được. Ý tưởng về đàn voi làm cho Hoàng tử bé bật cười :

- Người ta có thề đặt con này lên trện con kia.

Nhưng mà em ấy cũng nhận biết được với sự khôn ngoan ;

- Những cây baobab, trước khi trở nên to lớn thì những cây non của chúng cũng rất bé nhỏ.

- Chíng xác. Nhưng tại sao em lại muốn con cừu của em phải ăn nhưng cây non baobab ?

Em ấy trả lời tôi: “Oh! Thế thôi !”. Em ấy hành động giống như đây là một điều hiển nhiên. Và em ấy đã bắt trí thông minh của tôi hoạt động dữ dội thì tôi mới có thể tự mình hiểu được vấn đề này.

Nguyên là do trên hành tinh của Hoàng tử bé cũng có những loài cây tốt và những loài xấu giống như những hành tinh khác. Như thế là những hạt giống tốt của cỏ tốt và những hạt giống xấu là của cỏ xấu. Nhưng những hạt giống này lại vô hình. Và chúng ngủ trong bí mật của đất cho đến khi tư tưởng của một trong số chúng thức tỉnh. Và sau đó nó sẽ nở ra, và dưới ánh Mặt trời, nó nhút nhát mọc ra những cái cành bé nhỏ vô hại và xinh đẹp. Nếu như đó là một nhánh dưa hay nhánh hồng thì người người ta sẽ để nó lại và cho phép nó mọc tùy ý. Nhưng nếu đó là một cây xấu thì người ta sẽ nhổ nò đi ngay sau khi nhận ra nó. Và cũng có những hạt giống kinh khủng trên hành tinh của Hoàng tử bé. Đó là hạt giống câu baobab. Và đất của hành tinh này đang càng ngày càng bị tàn phá nhiều hơn. Hoặc là những cây baobab, nếu người ta bắt lấy nó quá trễ thì người ta sẽ không bao giờ có thể thu dọn nó được. Nó sẽ xói đục cả hành tinh, khoét thủng bằng rễ của nó. Và nếu như hành tinh thì qúa nhỏ còn số lượng cây baobab quá lớn thì chắc chắn chúng sẽ làm nổ tung cả hành tinh.

“Đó là một thắc mắc về kỉ luật !” - về sau Hoàng tử bé đã nói với tôi như thế. Khi người ta làm vệ sinh buổi sáng xong thì cũng nên làm vệ sinh cho hành tinh một cách kĩ càng nữa. Người ta nên nhổ ngay những cây baobab ngay sau khi phân biệt chúng với những cành hồng mà khi còn non thì 2 loài này rất giống nhau. Đây là một công việc khá phiền phức nhưng cũng dễ để thực hiện.

Và có một ngày, em khuyên tôi nên chăm chú vẽ một bức tranh thật đẹp để điều đó có thể dễ dàng lắng đọng trong tư tưởng trẻ em quê tôi. Một ngày nào đó nếu các bạn ấy đi du ngoạn – em nói với tôi : điều đó có thể sẽ giúp ích được gì cho các bạn. Có một vài lần sẽ không có hại gì nếu chúng ta gác công việc qua một bên để làm sau. Nhưng nếu đó là những cây baobab thì đây thật sự là một tai hoạ lớn.

Tôi có biết một hành tinh, nơi một cậu bé lười đang sống. Cậu ấy đã bỏ quên mất 3 cái cây con…

Và, với sự chỉ dẫn của Hoàng tử bé, tôi đã vẽ hình hành tinh này. Tôi tuyện đối không thích lên giọng dạy đời. Nhưng mà sự nguy hiểm của cây baobab còn được biết đến quá ít, và những nguy cơ chạy quanh một cậu bé bị lạc vào hành tinh này là rất lớn, vì vậy nên có một lần, tôi đã phạm lệ về sự giữ gìn của tôi. Tôi kêu lên : “Em bé ! Hãy coi chừng những cây baobab !” Đó là để báo cho bạn tôi biết nguy hiểm mà họ vừa sượt sau một thời gian dài không hay biết, giống như tôi vậy , nên tôi đã cặm cụi vẽ bức tranh này. Bài học mà tôi đưa ra rất xứng đáng với công lao của tôi. Các bạn có thể sẽ hỏi : “Tại sao trong quyển sách này lại không có những bức hình khác có thể to lớn bằng hình cây baobab?” Câu trả lời rất đơn giản: “ Tôi đã từng thữ nhưng tôi không thể thành công!”. Khi vẻ cây baobab, tôi hành động theo một cảm giác nào đó thúc giục…

Chapitre 5 finit
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết