Le Petit Prince chapitre 4b

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Le Petit Prince chapitre 4b

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 6:48 pm

CHAPITRE 4 LE PETIT PRINCE ( continue)


Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B 612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais: "Quel est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ?" Elles vous demandent: "Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ?" Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes: "J'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit..." elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: "J'ai vu une maison de cent mille francs." Alors elles s'écrient: "Comme c'est joli !"

Ainsi, si vous leur dites: "La preuve que le petit prince a existé c'est qu'il était ravissant, qu'il riait, et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe" elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant ! Mais si vous leur dites: "La planète d'où il venait est l'astéroïde B 612" alors elles seront convaincues, et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes.

Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros ! J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire:

"Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d'un ami..." Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai.

Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin, à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un boa fermé et celle d'un boa ouvert, à l'âge de six ans ! J'essaierai, bien sûr, de faire des portraits le plus ressemblants possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va, et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe

un peu aussi sur la taille. Ici le petit prince est trop grand. Là il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explications. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Nếu như tôi kể cho các bạn nghe một cách chi tiết về thiên thạch B 612 và nếu thổ lộ với bạn về dãy số của nó thì đó là lý do của người lớn. Người lớn rất thích những con số. Khi các bạn nói chuyện với một người bạn mới thì họ sẽ không bao giờ nói với bạn về những vấn đề chính. Họ sẽ không bao giờ nói : “Gịong nói của ông ấy như thế nào? Trò chơi ông ta thích là gì? Có phải là ông ta có một bộ sưu tầm bươm bướm hay không?”. Mà họ thường hỏi: “Ông ta bao nhiêu tuỗi? Ông ta có mấy anh em? Ông ta cân nặng bao nhiêu? Và họ nghĩ chỉ cần vậy là có thể hiểu ông ta. Nếu như bạn nói với với người lớn: “ Tôi thấy một căn nhà gạch hồng rất đẹp, với câu hoa phong lữ cạnh cửa sổ và những đàn chim bồ câu trên mái nhà…” thì họ sẽ chẳng thể tưởng tượng ra được căn nhà đó. Mà cần phải nói: “Tôi thấy một căn nhà giá 1000 francs”. Thế nào họ cũng kêu lên: “Như thế thật là đẹp !”

Nếu như bạn nói với họ : “Bằng chứng việc Hoàng tử Bé thật sự tồn tại là con ấy rất đẹp, cậu ấy biết cười và cậu ấy thích một con cừu. Khi người ta muốn một con cừu thì chứng tỏ người ta có tồn tại.” thì họ sẽ nhún vai và đối xử với bạn như với một đứa trẻ. Nhưng nếu bạn nói: “Cái hành tinh mà em ấy đến từ là Tiều hành tinh B612” thì họ sẽ tin bạn và ở lại thật lâu với khá là nhiều câu hỏi.. Họ là thế. Nhưng cũng không nên giận họ. Trẻ em cần phải biết tha thứ cho người lớn.

Nhưng đúng thế, chúng ta là những người hiểu biết về cuộc sống và chúng ta không cần phải quan tâm đến những con số ấy. Tôi rất thích bắt đầu câu chuyện này theo như kiểu một câu chuyện cổ tích thần tiên. Lẽ ra tôi đã nói:

“Ngày xưa có một cậu hoàng tử, em sống trên một hành tinh mà nơi đó cũng chỉ vừa đủ đề lớn hơn em một tí, và em ấy rất cần một người bạn thân,…” Đối với những người am hiểu về cuộc sống thì như thế có phần đúng hơn.

Vì tôi không muốn người ta đọc quyển sách này của tôi một cách hời hợt. Tôi nhận ra rằng tôi cực khỗ biết bao nhiêu để kể lại nhưng kỉ niệm này. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi người bạn của tôi ra đi cùng với con cừu. Tôi đã thử mô tả lại hình ảnh của em tại nơi đây để không bao giờ quên em. Thật là buồn khi quên đi một người bạn. Đâu phải mọi ngừơi trên thế giới này đều có một người bạn thân. Và rồi có thể tôi cũng trở thành giống như những người lớn, những người không biết quan tâm gì hơn ngoài mấy con số. Chính vì thế mà tôi đã mua một hộp chì màu và vài cây bút chì. Thật là khó khăn để trở về nghề vẽ, nhất là ở tuổi của tôi.. Khi mà tôi chẳng có toan tính gì về môn vẽ ngoại trừ con trăn bụng kín hay con trăn bổ dọc từ năm lên sáu. Tôi đã thử, hẳn thế, để vẽ một bức chân dung giống nhất có thể. Nhưng tôi không hoàn toàn tin rằng mình có thể thành công. Một bức xong thì bức kia lại không giống lắm. Tơi có nhầm lẫn đôi chút về phần vóc dáng. Trong đó thì Hoàng tử bé rất là to lớn. Nhưng ở đây em lại bé nhỏ. Tôi cũng hơi lưỡng lự về phần màu sắc của trang phục. Tôi lần mò lúc thế này, lúc lại thế kia, linh tinh. Tôi cũng nhầm lẫn ở một số chi tiết cuối cùng khá là quan trọng. Nhưng mà về điều này thì các bạn hãy tha thứ cho tôi. Cậu bạn của tôi không bao giờ đưa cho tôi những lời giải thích. Tôi tin rằng tôi và em ấy khá giống nhau. Nhưng mà tôi, bất hạnh thay là tôi không thể nhìn thấy đựơc con cừu xuyên qua một cái hộp. Có lẽ tôi cũng gần giống với những người lớn rồi. Chắc là tôi đang già

Chapitre 4 finit


Chap này khá là khó hiểu nhỉ. Những lời tâm sự của tác giả.
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết