Le Petit Prince chapitre 21*new*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Le Petit Prince chapitre 21*new*

Bài gửi  Malefique on Sat Jan 12, 2008 9:18 am

CHAPITRE XXI

C'est alors qu'apparut le renard:
- Bonjour, dit le renard.
- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta:
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé...
- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses...
- Oh! ce n'est pas sur la Terre, dit le petit prince.
Le renard parut très intrigué :
- Sur une autre planète ?
- Oui.
- Il y a des chasseurs, sur cette planète-là ?
- Non.
- Ça, c'est intéressant ! Et des poules ?
- Non.
- Rien n'est parfait, soupira le renard.
Mais le renard revint à son idée:
- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince:
- S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !
- Que faut-il faire? dit le petit prince.
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...
Le lendemain revint le petit prince.
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur... Il faut des rites.
- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince.
- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche:
- Ah! dit le renard... Je pleurerai.
- C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise...
- Bien sûr, dit le renard.
- Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince.
- Bien sûr, dit le renard.
- Alors tu n'y gagnes rien !
- J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé.
Puis il ajouta:
- Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret.
Le petit prince s'en fut revoir les roses:
- Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde.
Et les roses étaient bien gênées.
- Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose.
Et il revint vers le renard:
- Adieu, dit-il...
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...
- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir.



--------------------------------------------------------------------------------
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Thế là em ấy bắt gặp một con cáo:
- Xin chào buổi sáng, con cáo nói
- Xin chào, Hoàng tử bé, ngừơi đã quay lại nhưng chằng thấy gỉ,đáp một cách lể phép
- Tôi ở đây,âm thanh trả lời, dưới những cây táo
- Cậu là ai ?Hoàng tử bé nói. Cậu thật đẹp...
- Tôi là một con cáo
- Hãy đến đây chơi với tôi, Hoàng tử bé đề nghị, tôi rất buồn...
-Tôi không chơi với cậu được. Tôi đã không làm quen
- Ah! Xin lỗi, Hoàng tử nói
Nhưng sau khi suy ngẫm thì Hoàng tử bé nói thêm:
- "Làm quen" là ám chỉ cái gì?
- Cậu không ở đây, con cáo nói, cậu tìm cái gì?
- Tôi tìm con người, Hoàng tử bé đáp. "Làm quen" ám chỉ cái gì?
- Con ngừơi, con cáo nói, họ có những khẩu súng và họ săn bắn. Như thế thật là tra tấn! Họ đề cao những con gà mái. Đó là điều duy nhất làm họ hứng thú. Cậu có tìm những con gà không?
- Không, Hoàng tử bé đáp, tôi tìm những người bạn. "Làm quen" ám chỉ cái gì ?
- Đó là những thứ đã bị lãng quên rồi, con cáo nói. Có nghĩa là "tạo ra những mối ràng buộc..."
- Tạo ra những mối ràng buộc?
- Đúng, con cáo trả lời. Đối với tôi thì cậu vẫn chỉ là một đứa bé trai giống như 100.000 đứa bé trai khác. Và tôi không cần đến cậu. Và cậu cũng không cần tôi hơn.Đối với cậu thì tôi cũng vẫn là một con cáo giống với 100.000 con cáo khác. Nhưng, nếu như cậu đã làm quen với tôi, thì chúng ta, người này sẽ cần đến người kia. Cậu đối với tôi là chỉ có duy nhất trên đời. Và đối với cậu thì tôi cũng chỉ có duy nhất trên đời....
- Tôi đã bắt đầu hiểu, Hoàng tử bé nói. Có một bông hoa...tôi tin rằng cô ấy đã làm quen với tôi...
- Có thể, con cáo trả lời. Người ta nhìn thấy trên Trái Đất đủ thứ vật...
- Oh! Đó không phải là trên Trái Đất, Hoàng tử bé nói
Con cáo bắt đầu tỏ vè tò mò:
- Trên một hành tinh khác?
- Vâng
- Có những người thợ săn trên hành tinh này không?
- Không
- Như thế thật thú vị! Còn những con gà?
- Không
- Như thế không hoàn hảo, con cáo thở dài
Nhưng con cáo lại quay về với ý kiến của mình:
- Cuộc đời tôi rất đơn điệu.Tôi săn những con gà, những con người thì săn tôi. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả con người đều giống nhau. Tôi hơi buồn phiền. Nhưng nếu như cậu làm quen với tôi thì cuộc đời tôi sẽ rực ánh mặt trời. Tôi sẽ biết một tiếng bước chân hoàn toàn khác với những âm thanh khác. Những bước chân khác làm tôi đi vào lòng đất. Còn bước chân của cậu thì gọi tôi ra ngoài đất, giống như âm nhạc. Và hãy nhìn! Cậu thấy đây là một cánh đồng lúa mì không? Tôi không ăn lúa mì. Lúa mì đối với tôi không có ích lợi gì. Những cánh đồng lúa mì không gọi tôi. Và điều đó thật buồn! Nhưng cậu lại có mái tóc màu vàng óng. Và điều đó thật tuyệt vời khi cậu làm quen với tôi! Lúa mì, chúng màu vàng và làm cho tôi nhớ đến cậu. Tôi sẽ rất thích âm thanh của gió trên cánh đồng lúa mì
Con cáo ngồi yên và ngắm nhìn Hoàng tử bé thật lâu:
- Làm ơn làm quen với tôi, con cáo nói
- Tôi rất muốn, Hoàng tử bé đáp, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi có những người bạn để khám phá và nhiều thứ để tìm hiểu.
- Chúng ta chỉ hiểu những điều mà chúng ta đã làm quen. Con người không có thời gian để tìm hiểu điểu gì nữa. Họ mua tất cả mọi thứ được làm ở chỗ những người bán hàng. Nhưng không hề tồn tại ở những người bán hàng các người bạn nên con người không còn bạn nữa. Nếu cậu muốn một người bạn thân, hãy làm quen với tôi!
- Cần phải làm gì? Hoàng tử bé nói
- Cần phải kiên nhẫn, Con cáo đáp. Cậu ban đầu hãy ngồi xa tôi một chút, như thế này, trong cỏ. Tôi sẽ liếc nhìn cậu và cậu sẽ không nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của những hiểu lầm. Nhưng, mỗi ngày, cậu sẽ có thể ngồi lại gần tôi hơn...
Ngày hôm sau Hoàng tử bé lại đến
- Sẽ tốt hơn nếu như cậu đến đúng giờ hôm trước, con cáo nói. Vị dụ nếu cậu đến vào bốn giờ chiều thì từ 3 giờ mình đạ cảm thấy hạnh phúc rồi. Càng nhiều giờ đưa ra thì mình càng hạnh phúc. Vào bốn giờ, mình sẽ tự cảm thấy sốt ruột và lo lắng: Mình đang tìm hiểu giá trị của hạnh phúc! Nhưng nếu không cậu đến mà không quan trọng là lúc nào thì mình sẽ không bao giờ biết vào giờ nào để tự chuẩn bị cho con tim...Cần phải có những nghi lễ !
- Nghĩ lể là gì? Hoàng tử bé thắc mắc
- ĐÓ cũng lại là một điều đã bị lãng quên, con cái đáp. Đó là điều làm cho một ngày trở nên khác biệt với mọi người khác, một giờ và nhiều giờ khác. Ví dụ như có một nghi lễ ở chỗ những người thợ săn của tôi. Họ nhảy múa với những cô gái trong làng vào thứ năm. Thế là thứ năm là ngày tuyệt vời! Tôi có thể đi dạo đến những vườn nho. Nếu những người thợ săn nhảy mà không quan tâm đến thời gian thì tất cả các ngày đều giống nhau và tôi sẽ không có chút ngày nghỉ nào.
Thế là Hoàng tử bé làm quen với con cáo. Và khi giờ khởi hành sắp đến:


Được sửa bởi ngày Fri Feb 01, 2008 4:16 pm; sửa lần 1.
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Le Petit Prince chapitre 21*new*

Bài gửi  Malefique on Wed Jan 16, 2008 5:28 pm

-Ah! Con cáo nói....Tôi sẽ khóc mất
- ĐÓ là lỗi của cậu, Hoàng tử bé trả lời. Tôi chẳng mong cậu khó nhọc thế này chút nào, nhưng cậu lại cứ muốn tôi làm quen với cậu
- Tất nhiên là thế
- Nhưng cậu lại khóc! Hoàng tử bé nói
- Tất nhiên là thế
- Vậy thì cậu chẳng đạt được gì ở đây cả
-Tôi đã đạt được bởi lý do của màu lúa mì ở đây
Sau đó, nó nói thêm:
- Hãy nhìn lại những bông hồng. Cậu hiểu rằng bông hồng của cậu là độc nhất trên thế giới. Cậu sẽ nói tạm biệt với tôi, còn tôi sẽ tặng cho cậu món quà của một bí mật...
Hoàng tử bé ngắm nhìn lại những bông hồng:
- Các cậu không hoàn toàn giống với bông hoa của tôi, các cậu cũng không phải là bất cứ gì khác. Không có ai làm quen với các cậu và các cậu cũng không làm quen với ai. Các Cậu gần giống như con cáo của tôi. Đó là một con cáo khác với 100.000 con khác. Nhưng hãy là bạn thân của tôi và là độc nhất trên thế giới.
Và những bông hoa thì rất ngượng ngịu
- Các cậu thật đẹp, nhưng các cậu lại có nhiều thiếu khuyết.Người ta sẽ không thể chết vì các cậu. Tất nhiên là bông hồng của tôi, một người đi đường bình thường có thể nghĩ cô ấy hòan toàn giống với các cậu. Nhưng với cô ấy thì chỉ mình cô ấy cũng đủ quan trọng hơn tất cả, vì rằng cô ấy là bông hồng do tôi chăm sóc. Vì rằng là cô ấy được đặt dưới lồng kính. Vì rằng là cô ấy muốn tôi che khuất gió bằng một tấm bình phong. Vì cô ấy tiêu diệt những con sâu róm( trừ 2 hay 3 con sẽ trở thành bươm bướm). Vì cô ấy làm tôi phải nghe những lời phàn nàn, hay tự ca ngợi, đôi lúc còn không nói gì. Vì cô ấy là bông hoa của tôi.
Và em ấy đến gần con cáo :
- Tạm biệt, em ấy nói...
- Tạm biệt, con cáo đáp. Đây là bí mật của tôi. Nó hết sức đơn giàn: Chúng ta chỉ có thể nhìn tốt bằng trái tim. Vì điều quan trọng nhất luôn vô hình với đôi mắt.
- Điều quan trọng nhất luôn vô hình với đôi mắt- Hoàng tử bé lặp lại để ghi nhớ
- Thời gian mà cậu dành cho bông hoa của mình chính là điều làm cho bông hoa trở nên quan trọng
- Thời gian mà tôi dành cho bông hoa của tôi....Hoàng tử bé nói để ghi nhớ
- Con người đã quên mất cái chân lý này. Nhưng cậu không được phép quên. Cậu phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm quen. Cậu phải có trách nhiệm với bông hoa của mình....
- Tôi phải có trách nhiệm với bông hoa của mình...Hoàng tử bé lặp lại để ghi nhớ
Chapitre 21 finit
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết