Le Petit Prince chapitre 9 *new*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Le Petit Prince chapitre 9 *new*

Bài gửi  Malefique on Thu Jan 03, 2008 10:05 am

CHAPITRE IX

Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais, comme il disait, "On ne sait jamais !" Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruptions. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis.
Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobabs. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ces travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer.

- Adieu, dit-il à la fleur.

Mais elle ne lui répondit pas.

- Adieu, répéta-t-il.

La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume.

- J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux.

Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme.

- Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux... Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus.

- Mais le vent...

- Je ne suis pas si enrhumée que ça... L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur.

- Mais les bêtes...

- Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon qui me rendra visite ? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes.

Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta:

- Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en.

Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse...

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Để chạy trốn, tôi nghĩ rằng Hoàng tử Bé đã lợi dụng cuộc di trú của một đàn chim hoang dã. Sáng sớm, em ấy sắp xếp hành tinh một cách gọn gàng. Em ấy nạo vét một cách kỹ càng những cái núi lửa đang hoạt động. Em có có hai cái núi lửa đang hoạt động. Và như thế thật là dễ dàng để làm nóng bữa ăn sáng. Em ấy cũng có một cái núi lửa đã tắt. Nhưng mà em ấy đã nói: "Chúng thể không thể nào biết được" nên em cũng đã nạo luôn cả cái núi lửa bị tắt. Nếu như em ấy vẫn nạo vét những cái núi lửa đang cháy một cách êm dịu và đều đặn này thì sẽ không có phun trào xảy ra. Những đợt phun trào núi lửa cũng giống như những ngọn lửa của ống khói. Tất nhiên là trên hành tinh của chúng ta, ta thật quá bé nhỏ để có thể nạo được các núi lửa. Đó chính là vì sao hoàng tử luôn nói chuyện với chúng ta với một khối ưu phiền.
Với một chút buồn, Hoàng tử bé nhổ đi những cành cây baobab cuối cùng. Em luôn mong rằng mình sẽ không bao giờ phải trở về đây nữa. Nhưng buổi sáng này, em lại phải đối mặt với những sự việc quen thuộc đó một cách êm đềm. Và, lúc nào Hoàng từ tưới nước cho bông hoa lần cuối cùng và dặt nó vào trong chậu kính, em ấy đã tránh để không khóc
- tạm biệt, em ấy nói với bông hoa
Nhưng cô ấy không trả lời
- Tạm biệt, Hoàng tử bé lặp lại
Bông hoa ho. Nhưng lý do không phải là vì viêm họng
Cuối cùng thì cô ấy cũng nói : Em thật là ngốc nghếch ! Cho em xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc.
Hoàng tử bé đã rất ngạc nhiên về sự thiếu vắng của những lời chê trách. Hoàng tử bé hoàn toàn bối rối, tay vẫn giữ nguyên chiếc lồng kính. Em không thể hiểu nổi cái không khí tĩnh lặng êm đềm này.
- Nhưng đúng là em rất thích anh, bông hoa nói với Hoàng tử bé. Tôi gần như đã quên hết những lỗi lầm của mình. Điều đó không có gì là quan trọng. Nhưng anh cũng thật ngốc giống như em. Chúc anh hạnh phúc....Ở lại trong chiếc bình này một cách lặng lẽ. Em không còn muốn gì hơn thế
- Nhưng còn gió...
- Em không ho vì gió. Những cơn gió mát trong đêm làm cho em cảm thấy dễ chịu. Em là một bông hoa
- Nhưng còn những con thú dữ...
- Cần phải chống đỡ với hai hay ba con sâu róm nếu như em muốn nhìn thấy bươm bướm. Họ xuất hiện hết sức xinh đẹp. Nếu không thì ai sẽ đến thăm em ? Anh thì lại ở quá xa. Đối với những con thú, em không sợ đâu. Em có móng vuốt của mình
Và cô ấy ngây thơ đưa 4 cái gai của mình ra. Sau đó còn nói thêm :
- Anh đừng có nên chần chừ như thế. Anh cần phải quyết định mình sẽ ra đi. Đi đi.
Vì cô ấy không muốn em thấy cô ấy khóc. Đó là một bông hoa rất kiêu hãnh...
Chapitre 9 finit
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết