le Petit prince chapitre 7 *new*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

le Petit prince chapitre 7 *new*

Bài gửi  Malefique on Mon Dec 31, 2007 8:04 pm

Ngày thứ năm, luôn nhờ con cừu mà bí mật về cuộc đời của Hoàng tử Bé đang dần lộ ra. Một lần, em ấy hỏi tôi một cách thô lỗ, không lời mở đầu, giống như đây là kết quả của một vấn đề được suy ngẫm rất lâu trong im lặng :
- Những con cừu, nếu chúng ăn những cây nhỏ thì hẳn là chúng cũng ăn những cấy hoa nữa phải không ?
- Cừu, chúng ăn mọi thứ mà chúng thấy ?
- Cả những bông hoa có gai nữa ?
- Vậy thì những cái gai, chúng đề làm gì ?
Tôi không biết điều đó. Tôi đang tập trung để thử tháo bỏ một con ốc gắn quá chặt trong động cơ của tôi. Tôi rất lo bởi vì máy của tôi đang bắt đầu trở nên hỏng nặng hơn và nước uống dần cạn làm tôi lo sợ điều tồi tệ nhất.
- Những cái gai, chúng dùng làm gì ?
Hoàng tử bé không bao giờ chịu từ bỏ một câu hỏi mà một khi em ấy đã đặt ra. Tôi đang phát cáu lên vì cái boulon và tôi không muốn trả lời bất cứ thứ gì :
- Những cái gai, chẳng dùng làm gì cả, đó hoàn toàn là một phần tính độc ác của các bông hoa thôi.
-Oh
Nhưng mà sau một hồi im lặng mà cậu ấy để lại, với sự ra đi hơi tức giận :
- Tôi không tin ông đâu ! Những bông hoa rất hiền. Chúng vô hại. Chúng luôn muốn làm yên lòng nếu như chúng muốn. Chúng không thể khủng khiếp với những cái gai được...
Tôi không trả lời gì. Trong chốc lát, tôi nói :" Nếu như cái boulon này kháng cự lại lần nữa, tôi sẽ cho nó một phát bằng búa." Hoàng tử Bé quấy rầy tôi bằng một suy nghĩ mới.
- Và ông có tin, ông , rằng những bông hoa...
- Không ! Không ! Tôi không tin gì cả. Tôi trả lời mà không quan tâm gì cả. Tôi chăm sóc những cái gì quan trọng hơn với tôi!
Em ấy nhìn tôi sững sờ.
- Những điều quan trọng hơn!
Em ấy nhìn tôi, cây búa trên tay tôi, và những ngoán tay đen dơ bẩn, cúi về một việc giống như xấu xí lắm.
- Ông nói chuyện cứ như những người lớn !
Điều đó làm tôi hơi xấu hổ. Và một cách không thương xót, em ấy nói thêm :
- Ông lẫn lộn tất cả...ông trộn lẫn mọi thứ !
Em ấy thật sự nỗi giận. Em ấy xõa tung ra trước gió mái tóc vàng óng :
- Tôi có biết một hành tinh, trên đó có một ông đỏ gay....Ông ta không bao giờ ngửi những bông hoa.Không bao giờ thích người khác. Không bao giờ làm gì ngoài những phép tính cộng. Và suốt ngày ông ta luôn lập lại như ông: Tôi là người quan trọng nhất ! Tôi là người quan trọng nhất và điều đó càng làm thổi phồng lên tính kiêu căng của ông ta.Nhưng đó không phải là một người đàn ông, đó là một cái nấm.
- Một cái gì ?
- Một cái nấm
Hiện giờ, Hoàng tử bé đang xanh đi vì tức giận.
- Cách đây hàng triệu năm, những bông hoa đã có gai. Cách đây hàng triệu năm, những con cừu đã ăn loài hoa. Và thật sự không quan trọng gì khi đi tìm hiểu vì sao loài hoa lại phải chịu đựng nhiều gian khổ đến vậy để có được những cái gai, những cái gai chẳng dùng làm gì cả hay sao ? Tranh chấp giữa loài hoa và những con cừu, điều đó không quan trọng hay sao ? Điều đó không phải là quan trọng hơn, đúng đắn hơn những phép tính của ông đỏ gay hay sao ? Nếu tôi có biết một loài hoa, chỉ có một không hai trên thế giới, nó không xuất hiện ở bất cứ nơi đâu nữa, ngoài hành tinh của tôi, rồi có một con cừu nào đó giết chết bông hoa ấy chỉ bằng một cú đạp duy nhất và cũng giống như mọi buổi sáng, nó không biết mình đã làm gì, điều đó gọi là không quan trọng hay sao ?
Em đỏ mặt, rồi nói tiếp :
- Nếu như một ai đó thích hoa và nó chỉ có một bông duy nhất trong hàng triệu, hàng triệu vì sao, chừng ấy thôi cũng đủ để khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn chúng. Lúc đó, hẳn anh ta sẽ tự nói ;"Bông hoa của tôi đang nằm đâu đó trong những nơi kia..." Nhưng rồi một con cừu, hoặc là chúng ta chẳng hạn ăn mất bông hoa đó, để rồi tất cả các vì sao đều chợt tắt. Điều đó không quan trọng sao ?
Em ấy không thể nói gì nữa. Đột ngột em ấy khóc lên nức nở. Màn đêm buông xuống. Tôi quăng tất cả các dụng cụ đi. Tôi bất cần cây búa và boulon của tôi nữa, bất chấp cả cái khát hay là cái chết. Trên một ngôi sao, ở một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái Đất, có một vị Hoàng tử bé đang cần được an ủi. Tôi đặt em ấy vào trong vòng tay. Tôi ru em ngủ. Tôi nói với em: "Loài hoa mà em thích không nguy hiểm...tôi sẽ vẽ cho con cừu của em một cái buộc mõm...Và tôi sẽ vẽ cho em một món đồ bảo vệ cây hoa đó...Tôi" Tôi cũng không biết làm sao tôi bắt kịp, nơi mà tôi gặp em...Thật là bí ẩn, thế giới của những giọt nước mắt...
Chapitre 7 finit

>.< Le petit Prince super cute !!!!!!!!!!
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết