Con ngừơi ta chết đi khi nào ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Con ngừơi ta chết đi khi nào ?

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:28 pm

“Con người ta chết đi khi nào?”

- Là khi bị một nhát kiếm đâm qua tim! Không phải !

- Là khi bị bệnh nan y! Không phải !

- Là khi uống một loại thuốc cực độc! Không phải !


- Mà đó là khi con người ta bị lãng quên !


“Lãng quên” - từ này có làm bạn sợ không ?


Con người ta chỉ chết khi thật sự bị lãng quên.

Cô đơn và lạc lõng trong thế giới màu đen, hoàn toàn không ánh lên tin hi vọng nào.


Nếu là tôi thì tôi sẽ rất sợ………


Nhưng đó là khi ta bị mọi người lãng quên, vậy thì khi ta lãng quên một thứ thì sao nào?


“Haha, nếu như đã lãng quên thứ đó có nghĩa là chúng ta không còn bất cứ một cảm xúc, một ấn tượng, một kỉ niệm nào với nó nữa, vậy thì tại sao lại sợ……”


Có thể là như thế đấy…


Nhưng đó là câu trả lời đến từ một con người ở thì hiện tại, lúc đang quên đi cái thứ đó. Vậy còn nếu là ở qua khứ thì sao ? Gíông như khi ta từ hiện tại mà có khả năng nhìn thấy tương lai, biết rằng chúng ta sắp quên đi một thứ mà hiện giờ ta yêu thích thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ gì và nói gì ?


Bất cứ thứ gì bạn yêu thích cũng vậy, nếu bây giờ bạn tưởng tượng rằng mình sẽ nhanh chóng chán ghét nó thì sẽ ra sao ……


- Búp bê: Lúc trước tôi đã từng rất yêu thích nó.

Dịp sinh nhật nào, lần đi nhà sách nào tôi cũng đòi mua cho bằng được. Ngày nào, giây phút nào rảnh rỗi thì tôi lại ngồi tâm sự, trò chuyện cùng con búp bê yêu dấu. Dù cho người lớn có mắng rằng “Lớn rồi mà vẫn còn chơi búp bê” tôi cũng không để ý….

Thế đó, mà bây giờ tôi cất nó vào trong tủ, đã lâu lắm rồi, có thể đã mấy năm nay vẫn chưa hề lấy nó ra.


- Truyện tranh: Bây giờ, khi rảnh là đọc truyện, cứ cầm cuốn truyện trên tay là cảm thấy thích, ngay cả coi truyện trên mạng bằng tiếng Anh cũng cảm thấy sung sướng vô cùng, mặc dù tôi là một đứa ngu tiếng Anh kinh khủng. Mỗi khi đi học lại nói đủ thứ trò về nhân vật mà tôi yêu quý, nói vài câu tiếng Nhật cho oai..

Thế đó nhưng tôi không biết rằng liệu mình có quên đi truyện tranh . Liệu mình có còn thích thú với việc bay bổng trong thế giới phép thuật, có còn cười còn khóc với truyện tranh. Liệu sau này, khi tôi 19 hay 20 tuổi thì tôi có còn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cái thú vui này nữa hay không ? Nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy rất sợ! Lúc đó không còn là mẹ hay ba cấm cản không cho đọc truyện nữa mà là Chính mình tự tay vứt bỏ niềm yêu thích của mình, chôn vùi nó vào trong lãng quên. Tôi ghét như vậy!

Uhm, nghĩ vậy thì cũng phải khâm phục nhiếu anh chị tuy là đã lớn rồi nhưng vẫn còn yêu thích truyện tranh.


- Bạn bè : Lúc trước thì giờ ra chơi nào cũng nắm tay nhau tung tăng khắp sân trường, lúc ngồi học thì “tám” cả buổi trời, lúc KT thì chỉ bài nhau liên miên. Lúc trước thì vui buồn có nhau. Nhưng bây giờ, chỉ cần chuyễn trường thôi thì khi gặp lại cũng chẳng có gì để nói, thậm chí là chỉ chuyển lớp, từ chung một lớp 5 chuyển ra thành P1 và P2 thì đã không còn thân thiết nữa rồi. Hoặc là không cùng tổ, không cùng nhóm, hay không cùng bàn thôi thì tình cảm đã thay đổi, thay đổi rất lớn.

Nhưng tình bạn phải nói là thiên biến vạn hoá. Dễ tách rời mà cũng dễ hoà hợp.

Khi bạn chuyển trường rồi nhưng chỉ cần có một cái nick của bạn, chỉ cần một lần chat, có thể là 2,3 dòng thôi thì tỉnh cảm hoàn toàn có thể trở về như xưa.

Khi chúng ta khác lớp, tình cảm thay đổi là do chúng ta nghĩ chúng ta không có điểm chung. Chỉ cần tìm ra điểm tương đồng đó thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện, không chỉ nói chuyện không mà là nói rất nhiều nữa. Gíông như qua giải đá banh vừa rồi, P1 đã cổ vũ cho P2 rất nhiệt tình, chỉ cần hành động đó của các bạn thôi thì cái khoảng cách giữa hai lớp trong lòng tôi đã rút ngắn lắm rồi. Hay chỉ là tôi và Ngô Trân, tuy ngày thường không học chung lớp nhưng đến ngày thi thì lại chung phòng thì đó cũng là một điểm chung. Tình bạn là vậy, dễ xa mà cũng dễ gần.

Vậy thì nếu cái tình cảm gắn bó thân thiết đó bị bạn lãng quên thì bạn sẽ cảm thấy thế nào ?


Con người ta muốn trưởng thành thì phải tiếp thu nhiều thứ nhưng con người cũng chỉ có giới hạn. Dù là tình cảm hay vật chất, dù là mặt này hay mặt khác thì cũng không thể cất giữ trong lòng được tất cả. Càng lớn thì chúng ta lại càng vứt bỏ nhiều thứ hơn, và nhiều nhất là chúng ta vứt bỏ “hồn nhiên, trong sáng, vô tư, rộng lượng” nên càng lớn con người ta càng hẹp lại…

Hoàn cảnh tạo nên con người, càng lớn ta càng phải đối mặt với lắm thứ trong cuộc sống vì vậy chúng ta đưa vào trong lòng nhiều “ích kỷ, lo sợ”


Vì vậy dù thế nào thì tôi cũng muốn giữ mãi cái tuổi thơ hạnh phúc này, để không bao giờ phải quên đi bạn bè, gia đình, búp bê hay truyện tranh một lần nữa….Không bao giờ muốn so đo, tính toán nữa….


Nhưng lo xa thì ắt có buồn gần. Thay vì ngồi đây suy tư nhiều chuyện, tôi có thể thay đổi mất nên tốt nhất vẫn là sống ở hiện tại là đủ rồi


Tôi không muốn phá hủy tuổi thơ bằng cách nghĩ về tương lai nữa. Hiện giờ tôi vẫn còn hồn nhiên, vẫn còn rộng lượng, vẫn còn chưa quên mất đi truyện tranh thì tôi nên tận hưởng hết đi….


Lãng quên là đáng sợ nhưng lãng quên cũng là trưởng thành. Nhưng nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức để nâng cao cái giời hạn của chính tôi vì tôi thật sự không muốn lãng quên một lần nào nữa….


Uhm, bây giờ làm gì trong khoảng thời gian màu hồng của tuổi thơ đây ?

Á, bài tập Toán, KT Physique, KT Công nghệ, KT Anh văn, oh! My god !

Làm người lớn có sướng hơn không nhỉ ?

Con người thật là quá tham lam mà ! Phải không ?….
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 22
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết