La maison de Traducteur
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Le Petit Prince chapitre 2

Go down

Le Petit Prince chapitre 2 Empty Le Petit Prince chapitre 2

Bài gửi  Malefique Sun Dec 30, 2007 6:45 pm

J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours.

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait:

- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !

- Hein!

- Dessine-moi un mouton...

J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de six ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts.

Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis:

- Mais... qu'est-ce que tu fais là ?

Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse:

- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton...

Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblât à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme (avec un peu de mauvaise humeur) que je ne savais pas dessiner. Il me répondit:

- Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton.

Comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable. Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre:

- Non! Non! Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux, et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton.

Alors j'ai dessiné.

Il regarda attentivement, puis:

- Non! Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.

Je dessinai:

Mon ami sourit gentiment, avec indulgence:

- Tu vois bien... ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes...

Je refis donc encore mon dessin:

Mais il fut refusé, comme les précédents:

- Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps.

Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci.

Et je lançai:

- Ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.

Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge:

- C'est tout à fait comme ça que je le voulais ! Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?

- Pourquoi ?

- Parce que chez moi c'est tout petit...

- Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton.

Il pencha la tête vers le dessin:

- Pas si petit que ça... Tiens ! Il s'est endormi...

Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.

Đây là bản dịch Tiếng Việt :

Thế là tôi sống một mình, không có ai để thực sự nói chuyện,cho đến một tai nạn hỏng máy bay ở hoang mạc Sahara cách đây sáu năm. Có một số thứ bị vỡ ở trong động cơ của tôi. Nhưng mà gần như là tôi đi một mình, không thợ máy, không hành khách. Và thế là tôi đã chuẩn bị để thử thực hiện cuộc sửa chữa khó khăn, hoàn toàn một mình. Đó là một câu hỏi giữa sự sống và cái chết dành cho tôi. Tôi có đủ nước đề uống trong 8 ngày.

Đêm đầu tiên tôi ngủ trên nền cát, cách hàng nghìn dặm nơi có người sống . Tôi còn bị tách biệt hơn nhiều so với những người bị đắm trên một mảnh bè ở giữa đại dương. Thế mà các bạn có tưởng tượng được sự ngạc nhiên của tôi không khi mà buổi sáng thức dậy, có một đứa trẻ tinh nghịch với giọng nói nhỏ bé đánh thức tôi. Nó nói :

- Làm ơn vẽ cho tôi một con cừu !

- Hein !

- Vẽ cho tôi một con cừu !

Tôi nhảy dựng lên trên đôi chân của tôi giống như là khi tôi bị sét đánh. Tôi dụi mắt. Tôi đã có thể nhìn thấy rõ. Và tôi đã thấy một người đàn ông bé nhỏ kì lạ đang nhìn tôi một cách nghiêm trang. Và đây là cái bức chân dung đẹp nhất mà về sau này tôi đã hoàn thành để diễn tả cậu bé ấy. Nhưng mà bức tranh của tôi vẫn không đẹp bằng người mẫu. Đây không phải lỗi của tôi. Vào năm lên sáu,Tôi đã cảm thấy xấu hổ về sự nghiệp họa sĩ của tôi bởi những người lớn, và từ đó tôi đã không học vẽ, ngoại trừ nhưng con trăn nhìn từ góc độ bên ngoài hay bên trong.

Tôi nhìn cái sự xuất hiện này với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Nhưng cũng đừng quên rằng tôi đang ở nơi cách chỗ có người sống hàng nghìn dặm. Nhưng mà cậu bé của tôi lại không như đang lạc đường, không như đang chết vì mệt, không như đang chết vì đói, hay chết vì khát hoặc là chết vì sợ. Nó không có vẻ bế ngoài của một đứa trẻ đang lạc giữa hoang mạc, cách nơi có người sống hàng nghìn dặm. Khi mà tôi đã có thể nói được thì tôi mới hỏi nó :

- Nhưng mà cậu đang làm gì ở đây ?

Và thế là nó trả lời tôi, hoàn toàn nhỏ nhẹ, giống như đây là một sự lựa chọn quan trọng :

- Làm ơn vẽ cho tôi một con cừu

Khi mà sự bí ẩn để lại một ấn tượng khá mạnh thì người ta không thể nào không tuân lệnh. Ở một nơi cách khu có người sống hàng nghìn dặm và có thể bị chết trong tai nạn này nên lời đề nghị quả thực đối với tôi hết sức vô lý nhưng tôi cũng lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy và một cây bút mực. Nhưng mà tôi đã tự nhớ rằng tôi học tất cả mọi thứ Địa Lý, Lịch sử, Toán và Ngữ Pháp và tôi đã nói với cậu bé ( với một chút cáu gắt ) rằng tôi không biết vẽ. Nó nói :

- Không sao cả, vẽ cho tôi một con cừu !

Vì tôi chưa bao giờ vẽ một con cừu nên tôi đã vẽ cho cậu bé đó một trong hai hình một con trăn vụng kín . Và tôi đã ngạc nhiên khi nghe cậu bé đó trả lời tôi :

- Không, không, tôi không muốn một con voi trong con trăn. Con trăn thì rất nguy hiểm còn con voi thì rất cồng kềnh. Đối với tôi thì cái gì cũng phải bé nhỏ. Tôi muốn con cừu ! Vẽ cho tôi con cừu !

Và thế là tôi vẽ

Cậu bé chú ý nhìn , rồi :

- Không, nó nhìn rất là ốm yếu. Làm lại một cái khác đi !

Tôi lại vẽ

Bạn của tôi cười hiền lành, và với lòng khoan dung :

- Anh nhìn kĩ nhé , đây không phải con cừu, nó là con dê đực, nó có sừng!

Tôi lại sửa chữa bức tranh của tôi.

Nhưng mà cậu bé ấy lại từ chối , giống như những bức trước:

- Nhìn nó rất già, tôi muốn nó sống lâu.
Tôi ghét phải bắt đầu tháo rời động cơ của chiếc máy bay, và thế là, thiếu bình tĩnh tôi vẽ bức tranh nghệch ngoạc
Và tôi lao đến :

- Đây là một cái hộp và con cừu mà cậu muốn ở trong đây !

Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt giám khảo trẻ tuổi của tôi được rực sáng

- Đây chính là điều mà tôi mong muốn. Có cần nhiều cỏ cho con cừu này không ạ ?

- Tại sao ?

- Bởi vì chỗ tôi rất bé…

- Chắc là đủ, vì con cừu mà tôi đưa cho cậu cũng bé tí….

Tôi cúi đầu xuống gần bức tranh.

- Cũng không bé lắm ! Ah, nó đã ngủ rồi đấy

Và thế là tôi đã bắt đầu làm quen với cậu bé này .

Chapitre 2 finit

*: Không biết dịch làm sao nữa ?
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết